Chap 19 : Khiêu vũ

1.7K 186 37
                                    

Ngơ ngác trước lời mời của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ chớp chớp đôi mắt hổ phách đầy kinh ngạc, thân ảnh giờ cứ như bị 1 mị lực nào đó làm cho bất động, không tài nào nhúc nhích được. Chần chừ hồi lâu không thấy cậu có phản ứng, Vương Tuấn Khải lại nhẹ giọng mở lời. Lần này anh cúi hẳn người xuống, 1 tay đưa ra sau lưng, tay còn lại vẫn chìa ra trước mặt cậu mà lặp lại câu nói vừa nãy:

- Tôi có thể không?

- Tôi...

Tiếp tục rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, Thiên Tỷ bối rối nhìn người đứng ở trước mặt rồi lại đảo mắt quan sát phản ứng của mọi người xung quanh. Mấy cô gái kiêu kì, ương ạnh lần trước đã đánh cậu đến trọng thương giờ cũng đang dồn mắt vào chỗ cậu không ngừng, tỏ thái rõ độ tức giận và khinh miệt. Không chỉ vậy, phía gần đó cậu còn thấy được khuôn mặt hiện đang xuống sắc của Hà Minh Nguyệt khi nhìn về phía 2 người, anh và cậu.

Nếu giờ chấp nhận lời mời của Vương Tuấn Khải không biết sẽ như thế nào. Nhưng thôi! đến đâu thì đến! Cậu sẵn sàng rồi!

Sốc lại tinh thần, Thiên Tỷ điều chỉnh lại dáng vẻ cao lãnh, khẽ nuốt nước bọt rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang giơ giữa không trung của Vương Tuấn Khải. Thấy cậu đã đồng ý, anh liền dắt nhẹ bạn nhảy ra giữa trung tâm sảnh, thuận thế vòng tay qua giữ eo cậu mà bắt đầu điệu nhảy.

Hòa mình vào thứ âm thanh du dương, tất thẩy ai nấy đều tiếp tục công việc chính là khiêu vũ. Ánh mắt cư nhiên dồn về phía cặp đôi Khải - Thiên, tâm điểm chú ý của hàng đống con gái trong trường Thảo Xuyên này.

"Rốt cuộc... rốt cuộc tại sao hoàng tử Vương Tuấn Khải lại đi mời con trai nhảy cùng chứ??".

"Thật không tin nổi! Chuyện này... chuyện này là mang ý gì đây? Phong cách mới ư?".

"Nhưng cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó có tư cách gì mà được hoàng tử Thảo Xuyên mời hẳn khiêu vũ như thế"

"Đúng rồi! Đúng rồi! Nhìn thật đáng ghét, chỗ nhảy đấy đáng lí ra phải là của chị Nguyệt".

"Đồ mặt dày, thật là muốn đánh cho nó 1 trận quá".

Những lời bàn tán tiêu cực cũng chỉ thấp thoáng, qua loa nghe được, bởi âm hưởng điệu nhạc hầu như đã áp hẳn nó vào 1 góc. Lúc này, Thiên Tỷ chính là đang để tâm hồn mình lắng đọng vào từng bước nhảy. Dù không biết lí do gì khiến bản thân cậu bỗng chốc thuần thục mà khiêu vũ tốt đến vậy, nhưng hiện tại đối diện với anh, những điều kì lạ vẫn là luôn xảy ra với cậu.

Thiên Tỷ khẽ ngẩng đầu nhìn lấy khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt anh tựa hồ rất sâu thẳm, càng lúc càng khiến cậu trở nên khó hiểu. Bỗng nhớ lại nụ hôn lần trước với anh vẫn còn chưa lí giải được, giờ lại còn trực tiếp mời cậu nhảy cùng nữa. Rốt cuộc là anh ta có ý gì? Cái người lúc nào cũng chỉ đi liền với 2 từ lạnh lùng kia, tâm tư lại vô cùng khó đoán khiến cho cậu giống như bị cuốn vào vòng xoáy của hàng ngàn dấu hỏi chấm hỗn độn. Thiên Tỷ suy nghĩ ngẩn cả mặt ra đến nỗi dẫm vào chân của Vương Tuấn Khải rồi cũng không hay biết.

- Ừm.

- A, tôi xin lỗi - Thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu lên 1 tiếng, Thiên Tỷ mới để ý hành động mình vừa gây ra, khuôn mặt có chút mất tự nhiên nên hơi ửng hồng.

- Không sao. Nãy giờ nghĩ gì vậy? - Vương Tuấn Khải nhìn hẳn vào mắt Thiên Tỷ mà hỏi.

- Tôi... đâu có nghĩ gì.

- Ừ.

- Nhưng sao anh lại mời tôi nhảy? - Cậu hỏi anh điều đang thắc mắc trong đầu mình nãy giờ.

- Không được à?

- À không, ý tôi là anh nên nhảy tiếp với tiểu thư Hà Minh Nguyệt. Không nên mời tôi như thế này.

Thiên Tỷ thận trọng nói từng câu ngắn gọn, chỉ sợ nói nhiều anh sẽ giận. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của Vương Tuấn Khải. Đến khi kết thúc điệu nhảy anh cũng chẳng nói gì với cậu nữa, lặng lẽ rời đến chỗ Hà Minh Nguyệt vẫn còn đang thất thần kia.

Thiên Tỷ buông xuôi đi về 1 phía, bắt gặp ngay ánh nhìn sắc nhọn của tụi con gái kênh kiệu nhà giàu. Chúng tức giận đẩy vai cậu rồi nói :

- Đã mặt dày bám theo Vương Nguyên thiếu gia rồi giờ lại còn lôi kéo cả hoàng tử Vương Tuấn Khải. Mày đúng thật đê tiện.

- Tôi không có.

Đối với loại người kiểu này, Thiên Tỷ thừa biết tính khí bọn chúng. Cậu thờ ơ trả lời, mặt vẫn nghiêm túc và băng lãnh như không hề có chuyện gì.

- Mày còn chối hả cái thằng đào mỏ - Cô ta bực tức định giơ tay tát cậu nhưng đã bị người khác giữ tay lại.

- Cô định làm cái trò gì vậy? Ai cho phép cô động tới Thiên Thiên hả? - Vương Nguyên gằn mình nắm thật chặt lấy cánh tay đang giơ lên kia khiến cô ta không khỏi đau đớn.

- A ! Đau... anh Nguyên, mau bỏ tay em ra. Em đâu có làm gì cậu ta chứ, tại cậu ta cứ bám lấy anh nên...

- Đừng có lấy lí do với tôi, mau cút đi chỗ khác!

- Anh Nguyên...

- Tôi nói không nghe hả.

Vương Nguyên gắt nhẹ từng chữ 1 khiến cô ta sợ hãi, vội vã mà bỏ đi. Quay người sang nhìn Thiên Tỷ, Vương Nguyên hỏi luôn chuyện cậu với Tuấn Khải đã khiêu vũ với nhau lúc nãy, trong lòng có chút bực bội.

- Sao Thiên Thiên lại đồng ý nhảy cùng anh tôi vậy?

- Tại... tôi không còn cách nào khác đành...

- Tôi không muốn Thiên Thiên quá thân thiết với Tuấn Khải. Mỗi lần thấy cậu ở gần anh ấy quá mức, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu.

- Vương Nguyên...

- Được rồi, bỏ chuyện đấy đi, mà nước này Thiên Thiên uống đi rồi lát nữa tôi đưa cậu về.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện trở lại, không biết rằng đằng sau họ Dương Hân Hy vẫn luôn quan sát theo dõi. Trong lòng cô ta hiện rõ 2 chữ đau khổ.

"Vương Nguyên, em ghét anh".

Hết chap 19~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ