Chap 33 : Thành tích bất ngờ ( tiếp )

1.5K 152 22
                                    

Lúc này, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên đang thơ thẩn lết thân mình lên phòng hiệu trưởng. Cả 2 đều đồng loạt hít 1 hơi sâu rồi mới dám đẩy cửa bước vào. Thật khác với thứ không khí thoải mái bên ngoài, trong đây, đối với cậu mà nói thật sự là căng thẳng đến ngột ngạt. Cái này đương nhiên là với Thiên Tỷ thôi chứ Vương Nguyên thì chẳng cảm thấy gì.

Hiện tại, Thầy hiệu trưởng đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế dành riêng, nhìn kĩ còn có thể thấy được ánh mắt vô cùng đằng đằng sát khí của ông. Thấy 2 học sinh cần gặp đã đến, ông liền đứng phắt dậy rồi bắt đầu mở miệng:

- Tôi đang đợi các em đây. Vương Nguyên, tất cả bài thi của em tôi đã xem hết rồi. Cả em nữa Dịch Dương Thiên Tỷ. Tôi không biết phải nói gì với các em nữa, 2 em làm trường Thảo Xuyên thật mất mặt quá.

- Em... em xin lỗi thầy - Thiên Tỷ lúng túng cúi đầu, không còn biết nói gì hơn.

- Em cũng xin lỗi thầy - Cúi gập người khoảng 90° Vương Nguyên bất giác cũng xin lỗi thầy hiệu trưởng.

- Với tư cách là hiệu trưởng trường, kết quả thi của học sinh kém cũng là lỗi của tôi. Vì vậy mấy ngày tới, cô Trương Cầm đây sẽ là giáo viên riêng ôn tập lại toàn bộ cho 2 em để có thể vượt qua đợt thi lại sắp tới tốt hơn - Hướng tay mình vào người phụ nữ bên cạnh, thầy hiệu trưởng cứ thế dõng dạc tuyên bố.

- Chào 2 em. Bắt đầu từ kì nghỉ đông, cô sẽ kèm 2 em ôn tập - Nhẹ đẩy gọng kính, người giáo viên kia liền nở nụ cười thân thiện.

- Vâng - Thiên Tỷ khẽ gật đầu. Nhưng nhìn ánh mắt cô, cậu cảm thấy cứ đáng sợ thế nào ấy.

- Thôi được rồi. Hai em mau ra ngoài đi.

- Vâng, thưa thầy.

Nghe theo lời, Vương Nguyên liền kéo tay Thiên Tỷ ra khỏi phòng. Trong lòng thầm vui mừng vì đã có cái cớ được ở bên cạnh Thiên Tỷ suốt kì nghỉ đông này.

Sau khi nhận xong bảng điểm, mọi người còn chưa kịp làm tổng vệ sinh cuối năm thì trên bảng thông báo trường đã đăng tin mới, cùng với tờ xếp hạng thứ bậc. Thấy có vẻ đông người, Thiên Tỷ liền tò mò chen thử, hiện ra trước mắt chính là tấm poster to kinh khủng của Vương Nguyên. Bên dưới nó còn hiện lên mấy dòng chữ :

"Vương Nguyên - Chàng công tử thông minh của Thảo Xuyên. Dù tất cả các môn cậu ấy chỉ đạt có 117 điểm nhưng đối với chúng ta, cậu ấy mãi là ngôi sao sáng cho trường. Như đã biết chẳng có ai là hoàn hảo cả, trong mỗi người ai cũng phải có 1 nhược điểm. Cho nên, Vương Nguyên à, trong đầu chúng tôi cậu mãi mãi là người thông minh nhất, mãi yêu cậu".

"Mấy đám fans này đúng thật là biết tự an ủi mình". Thiên Tỷ ảo não nghĩ, xoay người lại đã thấy Vương Nguyên đứng chôn chân ngay sau mình cười.

- Thật không ngờ fans lại tốt với tôi đến như vậy. Thiên Thiên thấy tôi có sức hút không cơ chứ?

- ...

Thiên Tỷ nhanh chóng ra khỏi nơi chật ních đầy người, xem mấy cái thứ linh tinh này, cậu căn bản là chẳng có hứng thú gì. Thấy Thiên Tỷ bỏ người đi, Vương Nguyên cũng í ới chạy theo cậu.

- Này !

Chí Hoành không biết từ đâu chạy ra đập bốp thật mạnh lên vai Vương Nguyên và Thiên Tỷ.

- Chí Hoành?

- Thành tích của em với Vương Nguyên thật sự là làm cho tôi shock đấy.

- Cái đó... tôi - Nhắc tới cái điểm chác tệ hại đó, Thiên Tỷ có chút xấu hổ, cậu thoáng đỏ mặt.

- Hừm, tôi nghe nói em với Vương Nguyên sẽ phải ôn tập để mà thi lại. Thật khổ cho em - Chí Hoành mỉm cười ái ngại, mắt không ngừng nhìn Thiên Tỷ.

- Này, tôi cũng ở đây đấy? - Thấy bản thân bị bỏ bơ, Vương Nguyên liền nạn nộ nói lại.

- À, xin lỗi tôi quên mất cậu thiếu gia Vương Nguyên đạt thành tích 117 điểm cũng ở đây - Đưa tay che miệng cười, Chí Hoành cứ lấy trọng điểm là cái thành tích kinh khủng kia mà chọc tức Vương Nguyên.

- Chí Hoành, giờ cậu muốn cái gì đây?

Tiếng crắc từ bàn tay Vương Nguyên vang lên khiến Chí Hoành cũng biết ý mà dừng ngay việc trêu chọc đi.

- Rồi rồi, tôi chỉ đùa chút thôi. À mà cô ta có gửi lại cậu cái này - Kéo Vương Nguyên ra 1 chỗ, Chí Hoành liền dúi vào tay người kia 1 cái hộp màu xanh.

- Cô ta? Ai?

- Dương Hân Hy.

- Tôi không muốn dính dáng gì tới cô ta nữa. Cậu đi mà cầm thứ này đi.

- Nhưng cô ta cầu xin tôi là phải bắt cậu nhận bằng được nó.

- Tôi không cần, thứ gì cô ta đưa cũng là rác rưởi hết.

- Cậu cứ mở ra xem đi đã.

- Ừm.

Khinh chiếc hộp trước mặt, Vương Nguyên miễn cưỡng đưa tay mở nắp hộp. Thứ bên trong là miếng ngọc bội hình bán nguyệt mà lúc trước Dương Hân Hy đã gửi tặng Vương Nguyên ngay trước lễ đính hôn.

- Lần trước chẳng phải tôi đã tuyệt tình hẳn rồi bỏ hôn ước giữa cô ta rồi sao, giờ còn đưa lại thứ này cho tôi làm gì?

- Cô ta nói muốn cậu giữ nó để làm kỉ niệm. Cô ta chỉ mong muốn cậu có thể vui vẻ mà nhận lại nó thôi.

- Tôi không thích.

- Cứ nhận lại đi, nhìn mặt cô ta lúc cầu xin tôi trông cũng tội lắm.

- Hừm, thôi được. Dù sao giờ tôi cũng đã thoát được khỏi cô ta. Người lúc này tôi yêu thực sự chính là Thiên Tỷ.

Lấy miếng ngọc bội trong hộp, Vương Nguyên bất giác xoay người nhìn Thiên Tỷ. Ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc.

Hết chap 33~

Có ai thương au không T^T . Au sắp cận nặng vì viết fic rồi

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ