Chap 20 : Sự cố

1.7K 180 18
                                    

Sau khi kết thúc buổi tiệc, ai nấy cũng đều đồng loạt ra về. Riêng chỉ có mình Thiên Tỷ là phải đứng đợi Vương Nguyên ở giữa trung tâm sảnh. Sốt ruột nhìn mọi người đã về gần hết, cậu bực mình ngóng trông bóng dáng cậu bạn kia, mãi 1 lúc sau đó mới thấy cậu ta xuất hiện. Mang khuôn mặt có chút hờn dỗi, Thiên Tỷ đang định bước tới chỗ Vương Nguyên thì đột nhiên thấy sắc mặt cậu ấy trở nên tái xanh, rồi vội vã mà gọi cậu:

- Thiên Thiên !! Cẩn thận !!

- Gì?

Thiên Tỷ không hiểu ý Vương Nguyên, bất giác quay người sang 1 phía cũng thấy Vương Tuấn Khải đang chạy lao về phía mình.

- Á !! RẦM... choang...

Tiếng đổ vỡ kinh hoàng làm thầy hiệu trưởng cùng các giáo viên khác đang bàn việc trong phòng cũng phải giật mình. Cùng lúc ấy, những học sinh đứng dưới cổng trường bất giác nghe được âm thanh lạ liền cũng ồ ạt vào xem thử.

Cảnh tượng kinh khủng ngay lập tức đập mắt học sinh trong trường. Hình ảnh 2 người đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên sàn kia, đầu còn bị mảnh vỡ sắc nhọn của đèn chùm làm cho chảy máu loang lổ, khiến đám học sinh xung quanh càng trở nên kinh hãi. Ngay cạnh đấy còn có 1 cậu nam sinh khác cũng mang khuôn mặt có phần xây xước nhưng tái nhợt, đang cố gắng lay lay 2 người kia dậy.

Thế nhưng, điều khiến toàn bộ học sinh và giáo viên dường như phải hoảng hốt kia chính là khi phát hiện ra 2 người đang bị thương nghiêm trọng không ai khác lại là 2 vị song Vương thiếu gia.

- Trời ơi !! Khải ! Nguyên ! - Hà Minh Nguyệt từ đám đông chen vào, mặt kinh hãi chạy vội tới chỗ Thiên Tỷ.

- Chị Nguyệt, tất cả... là tại em hết... - Cậu run run nói với cô nhưng Hà Minh Nguyệt không còn tâm trí nào để mà nghe, cô vội vàng kêu đám vệ sĩ của mình đi gọi xe cấp cứu, một mực bỏ lại Thiên Tỷ đứng tại đó.

...

Vương phu nhân nghe tin con mình bị thương nặng phải vào bệnh viện thì vô cùng hoảng loạn. Ngồi trong xe mà lòng bà không sao yên nổi, lo lắng chỉ sợ 2 đứa nó xảy ra chuyện, nhất là đối với Vương Tuấn Khải. Từ hồi còn bé anh đã được giao trọng trách nặng nề là thừa kế sản nghiệp mấy đời của gia tộc, vì bị rèn dũa ngay từ nhỏ nên tính tình anh cũng từ đó mà càng trở nên lạnh lùng hơn, trái ngược hoàn toàn với Vương Nguyên lúc nào cũng được chơi đùa thoải mái mà không phải lo nghĩ điều gì cả. Thế nên nếu Vương Tuấn Khải có mệnh hệ gì thì gia tộc này cũng không thể nào yên tâm được.

Bệnh viện trung tâm thành phố...

Đoạn đi vào phòng bệnh, Vương phu nhân dường như hốt hoảng khi mà nhìn 2 đứa con mình đang nằm bất tỉnh trên giường, đầu còn bị băng bó kín hết cả. Trong lòng dậy lên nỗi xót thương, bà lo lắng quay ra hỏi Hà Minh Nguyệt:

- Nguyệt, chuyện này là sao chứ? Nói ta nghe đi!

- Con cũng không biết nữa...hức - Hà Minh Nguyệt bỗng khóc nức lên, giọng nghẹn lại không nói được.

- Cháu xin lỗi... tất cả là tại cháu hết - Thiên Tỷ bất giác lên tiếng làm Vương phu nhân có chút kinh ngạc.

- Tại cậu? Rốt cuộc là sao?

- Hai người họ vì cứu cháu khỏi chiếc đèn chùm bị rơi nên mới thành ra nông nỗi này - Cậu cúi mặt nói, thâm tâm thực sự cảm thấy tội lỗi.

- Vậy là vì cậu nên 2 đứa con trai tôi mới bị như thế này sao? Thật đúng là oan trái - Vương phu nhân thầm đánh giá người Thiên Tỷ, giọng điệu bà có ý dường như trách móc cậu.

- Cháu thực sự xin lỗi.

- Tôi không cần cậu xin lỗi.

- Cháu...

Vương phu nhân phũ phàng quay người lại chỗ giường bệnh, không muốn quan tâm tới lời giải thích từ cậu nữa.

- Nguyệt, con đừng khóc, chắc chắn Tiểu Khải sẽ mau tỉnh lại thôi.

- Nhưng con sợ anh ấy không tỉnh lại. Con sợ lắm - Hà Minh Nguyệt cố lau giọt nước mắt còn vướng đọng trên má rồi nhẹ nhàng nói với Vương phu nhân.

- Thôi được rồi, con đừng lo quá, còn gần 2 tuần nữa mới tới tiệc đính hôn mà. Trong thời gian này chắc chắn Tiểu Khải sẽ tỉnh lại.

Vương phu nhân dỗ dành Hà Minh Nguyệt, bỏ mặc con người nào đó từ nãy giờ chỉ có thể đứng 1 góc mà nhìn. Thiên Tỷ cảm thấy có chút tủi thân, lặng lẽ rời khỏi căn phòng bệnh.

Lúc đi qua hành lang bệnh viện cậu không may đâm phải người Dương Hân Hy. Cô ta bị bất ngờ đụng trúng nên rất bực mình, quay ra định chửi cậu thì tự dưng khựng lại. Ánh mắt Dương Hân Hy bỗng trở nên khác lạ, có chút tức giận pha lẫn sự căm thù. Thiên Tỷ không hiểu gì liền mở miệng nói :

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

- ...

Dương Hân Hy vẫn không nói gì, liếc Thiên Tỷ 1 rõ sắc cái rồi bỏ đi luôn. Mở cửa vào phòng bệnh, hình ảnh đầu đập vào mắt cô là Vương Nguyên đang nằm lê liệt ở trên giường cạnh đó là Tuấn Khải. Thấy Dương Hân Hy đến, Vương phu nhân nhẹ bước tới hỏi :

- Tiểu Hy hả?

- Dạ... anh Nguyên... sao rồi phu nhân?

- Vừa nãy thấy bác sĩ nói là không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày ắt sẽ tỉnh lại.

- Vậy... tốt quá.

- Ừ, hai đứa ở đây nhá, ta ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho 2 đứa nó - Vương phu nhân nói rồi liền mở cửa đi ra ngoài.
Hà Minh Nguyệt bỗng đi tới chỗ Dương Hân Hy hỏi han:

- Tiểu Hy, em lo cho Vương Nguyên lắm à?

- Em... em thấy mình có lỗi với anh ấy quá...

- Sao lại có lỗi? - Hà Minh Nguyệt có chút không hiểu lời nói.

- À... không có gì đâu ạ.

Dương Hân Hy vội vã chữa lời, mặt ngoảnh lại phía Vương Nguyên mà thì thầm :

- Anh Nguyên... thực sự là em không cố ý...

Hết chap 20~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ