Chap 48 : Bỏ qua mọi chuyện

1.5K 155 22
                                    

Kinh hoàng nhìn chiếc xe kia đâm Vương Nguyên, người Thiên Tỷ bất giác run rẩy từng đợt, khuôn mặt cứ trắng bệch 1 mảng như không còn tia máu nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kinh hoàng nhìn chiếc xe kia đâm Vương Nguyên, người Thiên Tỷ bất giác run rẩy từng đợt, khuôn mặt cứ trắng bệch 1 mảng như không còn tia máu nào. Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng vừa nãy cũng không khỏi bàng hoàng. Anh vội vã chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Tỷ, mày nhíu chặt khi nhìn vào vết thương hiện đang chảy không ngừng ở đầu và chân Vương Nguyên. Hoảng hốt, anh vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Bệnh viện...

- Nhanh, mau đẩy cậu ta xuống phòng cấp cứu !

Vương Nguyên nhanh chóng được y tá và bác sĩ đưa lên xe đẩy. Một mạch đi tới phòng phẫu thuật phía trước.

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu hãy cố gắng lên, có tôi ở đây rồi - Nắm chặt tay người kia, cậu vừa chạy vừa gấp gáp nói với Vương Nguyên.

- Thiên... Thiên Thiên... đừng đi... đừng đi mà... - Giọng Vương Nguyên yếu ớt nói lại, gương mặt cứ nhăn nhó vì đau.

- Được, được tôi sẽ không đi đâu, cậu phải cố gắng lên.

- Ừ, ưm... đau quá... có lẽ tôi sẽ chết...

- Nói bậy ! Cậu không có chết được đâu.

- Nhưng... nhỡ thật thì tôi... - Tiếng Vương Nguyên nhỏ dần rồi bất giác ngất đi.

- Vương Nguyên ! - Lúc này, dòng nước mắt nóng hổi kia lại lặng lẽ rơi xuống, Thiên Tỷ không nghĩ ngợi gì liền hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, trước khi cậu ấy được đưa vào phòng phẫu thuật.

Tựa lưng ngồi chờ trên dãy ghế dài, cứ nhìn lên tấm biển cấp cứu đang rực sáng kia là lòng cậu không sao yên nổi, may mẩy chỉ sợ Vương Nguyên sẽ không thể qua khỏi. Khẽ thở dài, Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn Thiên Tỷ, cảm xúc lúc này dường như cứ bị xáo trộn lung tung khiến anh chẳng biết nên phản ứng thế nào. Im lặng, anh dần tiến lại gần phía cậu, ôn tồn nói:

- Thiên Tỷ. Em đừng quá lo lắng. Vương Nguyên chắc chắn sẽ không sao.

- Ừm... - Thờ thẫn trả lời anh, trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ tới 1 hình ảnh duy nhất đó là khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên.

- ... Thiên Tỷ, chuyện cha, mẹ em... tôi thực sự xin lỗi. Em cứ mắng chửi gia đình tôi thế nào cũng được.

Vương Tuấn Khải khẽ nói, mắt vẫn quan sát xem phản ứng của Thiên Tỷ. Tưởng chừng cậu sẽ lại giận tiếp nhưng không, Thiên Tỷ thở dài 1 hơi rồi cất lời :

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ