Chap 23 : Rắc rối

1.9K 173 57
                                    

Bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng mặt, Vương Tuấn Khải khẽ cựa mình nhăn nhó, tay vội che hờ đi mấy vệt nắng chói chang rồi bất giác ngồi hẳn dậy. Quả thật khi nãy anh cũng đã tỉnh, nhưng bởi đầu cứ đau nhức kinh khủng nên mới thiếp đi lúc nào không hay. Đảo mắt nhìn Vương Nguyên vẫn còn nằm im trên giường, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước xuống xỏ dép, định đi tới phía bàn đang bày biện 1 đống cơm hộp kia thì bỗng dưng Hà Minh Nguyệt cùng Dương Hân Hy đẩy cửa vào phòng.

- Khải? Anh tỉnh khi nào thế? - Hà Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên.

- Vừa mới.

- Vậy anh...

- Anh Nguyên vẫn chưa tỉnh - Dương Hân Hy buồn thiu, miệng bật luôn 1 câu chen vào lời mà Hà Minh Nguyệt đang định nói.

- Tiểu Hy, em đừng buồn, Khải giờ đã tỉnh lại, chắc chắc chắn Nguyên cũng sẽ mau tỉnh thôi.

Hà Minh Nguyệt dỗ dành người bên cạnh mình rồi quay sang hỏi Vương Tuấn Khải.

- À giờ anh có đói bụng không?

- Cũng hơi - Anh đưa tay phải đặt lên bụng, mặt khẽ nhăn lại.

- Thế để em đi lấy chút đồ ăn cho anh - Hà Minh Nguyệt nói rồi bước lại gần túi đựng đồ đã mua về, bất giác phát hiện ra chiếc cơm hộp mà Thiên Tỷ đã đưa mình cầm giờ đang ở yên vị trong thùng rác cạnh góc phòng.

- Tiểu Hy, sao em lại vứt nó? - Vừa nói Hà Minh Nguyệt vừa đưa tay chỉ vào thứ hiện đang nằm gọn trong cái thùng rác.

- À, em lỡ tay thôi. Kệ nó đi - Dương Hân Hy chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại.

- Gì vậy? - Vương Tuấn Khải nhíu mày, tò mò đi tới chỗ Hà Minh Nguyệt.

- Không có gì đâu, anh cứ ra giường ngồi đi.

- Ừm. Được rồi.

Thấy anh đã quay người đi Hà Minh Nguyệt khẽ vuốt ngực thở phào, môi bặm lại có chút áy náy. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại không muốn để anh biết, là cô ghét Thiên Tỷ sao? Hay là đang cô ghen tị với cậu?

- Nguyệt.

- Dạ? - Hà Minh Nguyệt sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải.

- Phần cơm hộp?

- A, đây. Anh ăn đi - Cô lúng túng đưa cho Vương Tuấn Khải, tiện tay cầm luôn hộp khăn giấy.

Vương Tuấn Khải không để ý gì nữa, bình thản lấy chiếc cơm hộp rồi gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Trong lúc đó Dương Hân Hy vẫn chán nản ngồi nghịch nghịch cái máy điện thoại, cứ 1 lúc lại quay ra xem Vương Nguyên đã tỉnh chưa.

...

- Ưm... đây là đâu vậy? Ai da! Sao lại đau thế! - Vương Nguyên cực nhọc mở mắt mình, bất giác đưa tay sờ lên cái đầu đang đau như búa bổ rồi than.

- Anh Nguyên ! Anh tỉnh rồi, may quá, thật tốt quá ! - Mắt Dương Hân Hy sáng rực lên, vội vàng nhào lấy Vương Nguyên mà ôm. Nhưng lại bị cậu ta thô bạo mà đẩy ra.

- Cô làm cái gì vậy? Tránh ra !

- Anh Nguyên...

- Anh Nguyên cái gì? Ai cho cô động vào người tôi ! - Vương Nguyên bực tức hắt hủi Dương Hân Hy ra làm khuôn mặt cô ta hiện rõ nỗi đau đớn.

- Anh...

- Nguyên, em lại sao vậy? Tiểu Hy lo cho em lắm đó, em biết không? - Hà Minh Nguyệt thấy thái độ quá đáng của Vương Nguyên đành lên tiếng nói.

- Em không quan tâm. Với lại em đâu cần cô ta phải lo chứ - Hất cái nhìn chẳng gọi gì là cảm kích, Vương Nguyên trả lời Hà Minh Nguyệt đầy vẻ khó chịu.

- Nguyên... em thật là... - Hà Minh Nguyệt thở dài bất lực, nhìn sang phía Vương Tuấn Khải vẫn thấy anh đang ăn rất ngon lành, mặt chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm cả.

- Đủ rồi ! Anh thật quá lắm Vương Nguyên - Dương Hân Hy nắm chặt tay lại, trong lòng đau khổ vội vã rời khỏi căn phòng chết tiệt kia.

- Hừ, cứ đi đi. Mà chị Nguyệt này, có thấy Thiên Thiên đến đây không? - Vương Nguyên đột phát mỉm cười hướng mặt mình ra chỗ Hà Minh Nguyệt mà hỏi.

- Nguyên, sao em cứ phụ lòng tốt của Tiểu Hy vậy? Chị không hài lòng tí nào đâu đó.

- Em đâu có thích cô ta, em cũng chả khiến cô ta phải tốt với em.

- Chị không nói nổi em nữa rồi - Cô mệt mỏi xoa xoa cái trán xinh đẹp, nội tâm khẳng định rõ nói chuyện với tên nhóc này thật sự là không đấu nổi.

- Nhưng mà em hỏi chị có thấy Thiên Thiên tới không cơ mà?

- Cậu ta có đến không?

- Hả? - Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đồng loạt hỏi Hà Minh Nguyệt khiến cô không khỏi khó xử, nhắc tới Thiên Tỷ không hiểu sao cứ bị như thế.

- Thật ra Thiên Tỷ...

"Rầm"

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở dữ dội, hiện ra trước mắt là khuôn mặt thật sự giận dữ của Vương phu nhân, đứng đằng sau bà còn có Dương Hân Hy vẫn đang dưng dưng khóc không thành tiếng.

- Nguyên ! Ai cho phép con đuổi Tiểu Hy đi hả? Nó là vị hôn thê của con, là hôn thê đấy !

- Con không muốn quan tâm đến cô ta, hôn thê thì sao chứ? - Chẳng chút sợ hãi, Vương Nguyên rất bình thường mà nói với mẹ mình.

- Hư đốn ! Thật không còn phép tắc gì nữa.

Mặt Vương phu nhân càng lúc càng đáng sợ. Vì có cả Hà Minh Nguyệt cùng Dương Hân Hy ở đây nên bà cố kìm chế cơn nóng giận đang bộc phát, nhẹ nhàng hạ giọng.

- Hừm, có vẻ như cũng đã tĩnh dưỡng đủ rồi. Hai đứa mau dọn đồ chuẩn bị xuất viện đi. Buổi đính hôn của 2 đứa dự kiến sẽ tiến hành sớm trong tuần này.

- Gì cơ? Hai đứa là sao? - Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Nguyên, con sẽ chính thức đính hôn với Tiểu Hy trong buổi lễ trưởng thành của Tiểu Khải.

- Sao lại thế? Con không muốn.

Vương Nguyên vội vã phản bác rồi lạnh lùng đánh ánh mắt căm thù lên Dương Hân Hy, người hiện đang đứng nấp sau cánh cửa kia. Cùng lúc đấy, tâm trạng Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn cậu em trai mình chút nào. Rốt cuộc phải quyết định thế nào đây?

Hết chap 23~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ