Chap 6 : Vị hôn thê?

2.8K 242 8
                                    

Chần chừ 1 hồi, Hà Minh Nguyệt quyết định ra chỗ Vương Tuấn Khải. Mặc dù người kia là nam nhân, lại có vẻ đơn điệu, mộc mạc không giống với kẻ thuộc tuýt nhà giàu có nhưng trong lòng Hà Minh Nguyệt khi nhìn Thiên Tỷ vẫn cảm giác khó hiểu, bất quá, liền vui vẻ, thanh thoát xã giao lại.

- Khải, trùng hợp gặp anh.

- Nguyệt? - Thấy bóng dáng mảnh mai của cô, Vương Tuấn Khải buộc miệng hơi ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Hà Minh Nguyệt khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên.

"Oh, chị Nguyệt đến kìa?"

"Chị ấy lúc nào cũng xinh đẹp như thế a~".

"Đúng đó, đúng đó. Quả không hổ danh là công chúa của Thảo Xuyên".

"Nhưng mà chị ấy với hoàng tử Vương Tuấn Khải đã là 1 cặp mất rồi, tiếc quá".

Đám học sinh lóc nhóc gần đó lại bàn tán sôi nổi hơn. Cũng đủ hiểu thôi, trong trường này ai cũng biết rằng gia tộc Vương - Hà có thể trở thành thông gia với nhau, với lại Hà Minh Nguyệt cũng là 1 người vừa giỏi giang vừa xinh đẹp cho nên việc thành đôi với thiếu gia nhà họ Vương là chuyện mà nhiều người vô cùng ủng hộ.

- Tí chúng ta nói chuyện được không? Ở đây ồn ào quá - Hà Minh Nguyệt thấy có nhiều học sinh vây quanh mình nên đành hẹn lúc khác nói.

- Ừ, được rồi - Anh gật đầu đồng ý theo lời cô.

Sau khi Hà Minh Nguyệt đi khỏi, đám đông hiện cũng dần giải tán, nhưng số lượng fans của 2 vị Vương thiếu gia thì vẫn còn biểu tình đứng đó mà hò hét. Từ lúc gặp được Hà Minh Nguyệt, Thiên Tỷ cứ đờ người ra ngơ ngác nhìn. Rồi lại mang vẻ mặt gần như không hiểu quay ra hỏi Vương Nguyên:

- Chị ấy là ai vậy?

- À, là vị hôn thê của anh tôi.

- Hôn thê? - Cậu nhíu mày.

- Ừ, chị Nguyệt chơi thân với chúng tôi từ nhỏ, 2 gia tộc Vương - Hà từ đó đã định hôn ước với nhau, điều quan trọng là để anh tôi thừa kế sản nghiệp.

- ...

- Ớ, Tuấn Khải vào lớp rồi à. Chúng ta cũng mau vào đi.

- À... ừ - Thiên Tỷ gật đầu, lòng miên man suy nghĩ lại chuyện vừa nãy.
...

Hà Minh Nguyệt là hội trưởng của club Tiếng Anh, đồng thời cũng kiêm chức hội trưởng club Âm nhạc của trường. Cũng bởi thành tích học tập tương đối phi thường nên Hà Minh Nguyệt thường chuyên tâm vào quản lí hội và club hơn và hướng dẫn cho những học viên mới, để họ biết và nắm rõ được những quy định đã đặt ra tại đây.

Trong trường mọi người thường rất xem trọng Hà Minh Nguyệt, bởi tính cách dịu dàng, thân thiện và có cả phần trưởng thành, hiểu biết nhiều. Hơn nữa khuôn mặt còn xinh đẹp tựa như điêu khắc, Hà Minh Nguyệt quả thực trở thành nữ nhân vạn người mê.

Cách đấy không xa, chẳng biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã đứng tựa lưng vào cửa phòng club, nhìn qua cũng đủ biết người mà anh đợi là Hà Minh Nguyệt. Hướng mắt lên nhìn, cô vội vàng nở nụ cười, khuôn mặt thoáng chốc cũng rạng rỡ hơn.

- Anh chờ em lâu chưa vậy?

- Cũng không lâu.

- Tại em đang bận hướng dẫn cho những hội viên mới.

- Ừ.

Nói rồi Hà Minh Nguyệt cùng Vương Tuấn Khải rảo bước chầm chậm ra đằng sau khuôn viên trường.

- Ưm... Khải này.

- Sao?

- Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là tới lễ trưởng thành của anh, cũng là lễ đính hôn của chúng ta.

- Anh biết - Mặt Vương Tuấn Khải vẫn không chừa tí cảm xúc nào trả lời, đương nhiên việc đính hôn của mình anh đã biết rất rõ. Nhưng đột khắc lại nhắc tới thật vậy khiến trong lòng cảm giác khó chịu.

- Em thực sự là mong chờ ngày đó.

- ...

- Cảm ơn anh.

Tự dưng Hà Minh Nguyệt lại nói lời cảm ơn khiến Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, anh nói :

- Sao em cảm ơn?

- Là... vì anh đã chấp nhận đính ước này.

- ...

- Sau khi kết thúc buổi lễ, anh sẽ đủ tuổi để thừa kế gia tộc rồi.

- Ừ.

Hai bên bỗng chốc lại im lặng, cùng ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Trong lòng mỗi người mang mỗi niềm tâm tư khác nhau. Họ cứ thế bước đi trong vô thức...

Thiên Tỷ giờ đang cùng với Vương Nguyên cực nhọc xếp đống bóng vào rổ. Cũng tại lúc nãy mải nói chuyện luyên thuyên quá nên cái chân vô số tội của Vương Nguyên lại không may đạp trúng rổ đựng bóng ở trong phòng thể dục, làm chúng rơi tung tóe 1 bãi ra sàn. Mà cực khổ lắm cả 2 người mới nhặt xong hết được tất cả số bóng kia, cũng may là không bị mất trái nào cả.

- Haizz, mệt quá - Vương Nguyên bắt đầu than thở.

- Phù...mệt thật. Mà cũng tại cậu đấy.

- Tôi xin lỗi, Thiên Thiên đừng giận mà - Vương Nguyên dùng ánh mắt cún con nhìn Thiên Tỷ đầy vẻ hối lỗi.

- Thôi... thôi được rồi - Cậu thở dài rồi đành xua tay cho qua.

- Hơ... cảm ơn Thiên Thiên. Mà không biết anh tôi đi đâu mất rồi?

Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Thiên Tỷ lại nhớ tới Hà Minh Nguyệt - vị hôn thê xinh đẹp của anh ta. Không hiểu sao lòng cậu cứ cảm thấy khó chịu quá.

- Này ! Này, Thiên Thiên.

- Hả? - Cậu ngớ người quay ra, nhanh chóng thu hồi đống suy nghĩ phức tạp trong đầu.

- Đang nghĩ gì đấy?

- À... không có gì.

- Thật không thế - Vương Nguyên dường như vẫn còn hoài nghi. Cặp mắt phượng bỗng chốc nheo lại như dò xét. 

- Thật ! - Thiên Tỷ nhấn mạnh 1 chữ rồi thở dài.

- Vậy chúng ta đi tới căn tin đi.

- Thôi, tôi không đi đâu.

- Tại sao? - Vương Nguyên chợt sốt sắng.

- Tôi sẽ gặp rắc rối với fans cậu mất.

- Ừm... kể cũng phải. Tại tôi có sức hút quá mà - Vương Nguyên bắt đầu sờ cằm tự đắc. Nhìn khuôn mặt vênh váo kia lại khiến Thiên Tỷ phát ghét.

- Ừm ( -_-).

- Nhưng mà không sao. Bởi... tôi sẽ bảo vệ Thiên Thiên...

Hết chap 6~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ