Chap 4 : Một chút thay đổi

3.2K 270 17
                                    

Tan học cũng là lúc trời bắt đầu xế chiều. Giờ đã tầm hơn 4 rưỡi, cực nhọc đưa tay thu dọn sách vở, Thiên Tỷ gần như oải cả người đi, đôi chân thấm mệt đang định bước ra khỏi lớp thì liền bị 1 cánh tay lạ kéo cậu quay lại.

- Thiên Thiên này, nhà cậu ở đâu vậy? - Vương Nguyên vừa hỏi vừa giữ tay Thiên Tỷ.

- À, nhà tôi... mà cậu hỏi làm gì?

- Để tôi đưa cậu về, được không?

- Đưa tôi về? - Thiên Tỷ trố mắt nhìn Vương Nguyên đầy tia kinh ngạc.

- Ừ. Đi thôi - Ai kia lại bắt đầu thể hiện sức hút, tinh tế nháy mắt rồi nở nụ cười dịu dàng như thiên thần nhìn cậu.

- Nhưng mà tôi...

Không đợi Thiên Tỷ nói, Vương đã lanh chanh cắt ngang lời.

- Rồi rồi, mau đi về thôi. À, Tuấn Khải, anh không định về hả?

- Có về - Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng không chút gì gọi là ấm áp, Vương Tuấn Khải lách mình qua 2 người kia rồi thẳng thừ bỏ đi trước.

Nhìn Vương Tuấn Khải dần dần khuất bóng, trong đầu Thiên Tỷ bỗng nhiên thấy tò mò 1 chuyện. Nếu 2 người này là anh em, lại học chung 1 lớp như vậy không phải quá kì lạ sao? Thiên Tỷ nhíu mày suy nghĩ đủ nguyên nhân rồi mới quay sang hỏi Vương Nguyên :

- Cho tôi hỏi cậu chút được không?

- Được chứ, Thiên Thiên cứ nói.

- Đó là anh ruột của cậu?

- Ừ, nhưng sao cậu lại hỏi thế? - Vương Nguyên hơi ngạc nhiên trả lời Thiên Tỷ.

- Nếu là anh trai thì sao lại học cùng lớp với cậu?

- Cái này... anh tôi học muộn 1 năm vì sức khỏe không được tốt lắm.

- Ra là thế - Thiên Tỷ gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.

- Mà tôi hỏi thật nhá. Tại sao cậu cứ phải giữ khuôn mặt như thế? - Vương Nguyên tuyệt nhiên xoa cằm nhìn cái mặt liệt của cậu, lại tiếp tục tò mò mà hỏi thêm lần nữa.

- ...

- Thôi không cần trả lời đâu - Vì rõ ràng thấy cậu không có ý định giải thích nên mới Vương Nguyên đành chấp dứt đi lời hỏi. Bất quá, Thiên Tỷ lại định trả lời cậu nhưng mà...

- Thực ra tôi.. á!

Vì không may trượt chân phải chỗ nước trơn. Cả người cậu cứ thế mất đà ngã xuống, nhưng khoan... sao không thấy đau mộ chút gì cả? Thiên Tỷ khó hiểu quay lại nhìn liền đụng trúng luôn khuôn mặt cũng đang ngỡ ngàng không kém của Vương Nguyên. Hai người ngẩn ngơ 1 lúc tầm 2 phút.

"Nhìn gần cậu ta thật... thật đẹp trai... ".

Trong đầu Thiên Tỷ tự nhiên có ý nghĩ linh tinh, xong khi thấy ánh nhìn từ phía Vương Nguyên, cậu liền vội vàng lấy lại hình tượng cao lãnh rồi đứng phắt dậy.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ