Chap 17 : Bữa tiệc

2K 188 31
                                    

Sau khi gọi điện kêu 2 thằng con quý tử của mình về, Vương phu nhân lại tiếp tục quay ra nói chuyện với Hà Minh Nguyệt. Ánh mắt có phần dịu dàng.

- Xin lỗi con, tí nữa Tiểu Khải sẽ về ngay.

- Dạ không sao, người đâu cần phải xin lỗi con - Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng mà xua qua lại, khóe miệng thì khẽ cong lên ý cười.

- Ừ, Tiểu Khải lấy được con thật sự quá tốt. Ta rất mong muốn có 1 nàng dâu như thế này - Hà phu nhân nháy 1 bên mắt, mỉm cười trêu chọc khiến 2 má cô hơi ửng hồng.

- Vương phu nhân, con... Người thật là... - Hà Minh Nguyệt ngượng ngùng, bối rối nhìn xuống tay mình mà nghịch nó.

- Con không cần phải ngại. Mà chuyện đính hôn có lẽ sẽ phải chuẩn bị sớm hơn dự định.

- Sớm hơn ạ?

- Ừ, sao con ngạc nhiên quá thế? Chỉ là sớm hơn 1 tuần.

- À vâng. Vậy là còn 2 tuần nữa thôi.

Nhấp nhẹ ngụm trà, Vương phu nhân lại mỉm cười rồi tiếp tục nói:

- Hai nhà Vương - Hà kết thông gia sẽ giúp Tiểu Khải thừa kế gia tộc. Điều này thực sự phải cảm ơn con nhiều rồi Nguyệt.

- Dạ.

Nói chuyện được 1 lúc, bỗng người quản gia từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, không chần chừ gì liền vội vàng báo ngay cho Vương phu nhân biết rằng 2 vị thiếu gia đã trở về. Bà khẽ nhíu mày :

- Vậy bảo 2 đứa nó mau vào đây ngay. Mà thôi chỉ cần gọi Tiểu Khải là được rồi.

- Vâng thưa phu nhân - Người quản gia cung kính cúi đầu rồi 1 mạch đi ra phía cửa.

Tầm 5 phút sau, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng có mặt tại phòng khách. Vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã, Vương phu nhân nghiêm nghị thông báo lại việc anh và Hà Minh Nguyệt sẽ chính thức tiến hành lễ đính hôn sau 2 tuần nữa. Dường trong đầu như có chút trấn động, Vương Tuấn Khải chợt nhíu mày tỏ hàm ý khó hiểu, đến khi đưa mắt nhìn qua người con gái đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lại dần dần trở về biểu hiện ban đầu, là bản mặt lạnh ngàn năm không đổi của Vương Tuấn Khải.

Cũng không thấy con trai mình phản ứng thêm gì nữa, Vương phu nhân liền vui vẻ ngắm nghía đôi vợ chồng sắp cưới trước mặt rồi nhẹ nhàng bước lên phòng mình.

Một, hai giây im lặng... Hà Minh Nguyệt chợt đảo mắt sang nhìn người con trai ngồi cạnh, 2 má không dấu được sự ngại ngùng bỗng chốc lại ửng đỏ. Mặc dù cũng đã quen với thái độ lạnh lùng vậy nhưng cô vẫn là người dịu dàng cất giọng trước:

- Khải...

- Sao? - Vì tiếng gọi, Vương Tuấn Khải lặng lẽ quay sang, đôi mắt nhìn sâu vào con ngươi Hà Minh Nguyệt.

- À, em... anh không cảm thấy khó chịu chứ? - Vội vã cụp mắt xuống né tránh, cô ấp úng hỏi.

- Ừm, không.

- Vậy giờ anh có...

- Anh bận rồi, gặp em sau - Vương Tuấn Khải thô bạo ngắt lời, cứ thế đi liền 1 mạch lên phòng.

Hà Minh Nguyệt khẽ mím môi, mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mà trong lòng cứ nhói lên từng đợt. Không biết đã bao nhiêu lần trái tim cô đã vì anh mà đau khổ, lần đính hôn này mong rằng sẽ là sự bù đắp để bản thân có thể vui vẻ mà đón nhận hạnh phúc. Mong là như vậy.

...

Có lẽ vì 1 sự kiện nào đó mà hôm nay trường Thảo Xuyên có vẻ khá ồn ào. Thiên Tỷ thì vừa đến trường đã bị 1 đống người chạy đến xô đẩy tới khu vực bảng thông báo. Thoạt nhìn qua chỗ đống nữ sinh đang túm tụm, miệng còn không ngừng kêu lên đầy phấn khích, chẳng khác gì lần có mưa sao băng hồi trước. Tính tò mò đương nhiên lại trỗi dậy khiến cậu cứ thế chen người vào đám đông như kiến cỏ kia. Căng mắt đọc từng chữ trên tờ giấy dán trước mắt, khuôn mặt cậu lộ rõ 2 chữ ngạc nhiên. Nội dung nó như thế này:

"Nhân ngày kỉ niệm thành lập trường Thảo Xuyên, vào đúng 7 giờ 30 phút tối ngày 28/9 trường sẽ tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cho toàn bộ học sinh. Phần chính sẽ là 1 buổi khiêu vũ tại sảnh trung tâm hội trường.

Lưu ý : chỉ có học sinh trường Thảo Xuyên mới được tham dự sự kiên này."

"Vậy là tối nay sao? Nhanh vậy sao mà chuẩn bị kịp". Thiên Tỷ nghĩ thầm, trong lòng có hơi chút lo lắng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu dự 1 buổi tiệc khiêu vũ, không thể nào mà ăn mặc 1 cách vớ vẩn được.

Đang ing ing suy nghĩ về vấn đề trang phục, bỗng nhiên xuất hiện đôi bàn tay lạ từ phía sau ôm choàng lấy cậu. Bị cái hành động thân mật làm cho giật mình, Thiên Tỷ vội hốt hoảng quay đầu.

- Vương Nguyên? Cậu làm cái gì vậy?

- Ôm Thiên Thiên - Mặc cho ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Vương Nguyên vẫn 1 mực ôm lấy Thiên Tỷ thản nhiên mà trả lời.

- Cậu... mau buông tôi ra đi mà - Thấy cái tên kia vẫn không chịu thả tay, tai Thiên Tỷ dần chuyển sang màu đỏ, xấu hổ nói lại với Vương Nguyên.

- Tôi không muốn. Cứ cho mọi người nhìn hết đi.

- Cậu... - Bặm môi không làm được gì, Thiên Tỷ đành phải cúi mặt xuống cho đỡ ngượng.

- Hơ, mỗi thế đã đỏ mặt rồi. Được, tôi buông này.

Thả lỏng cái ôm ra, Vương Nguyên khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi nhanh tay kéo cậu trở về lớp. Cùng lúc đó, Hà Minh Nguyệt cũng từ phía ngược lại, chậm rãi bước tới chỗ bảng tin rồi tiện tay dán tờ thông báo thứ hai lên.

- Chị Nguyệt ! Buổi khiêu vũ này có phải chị đề ra đúng không ? -Một cô bạn nhanh nhảu chạy đến hỏi cô.

- À, ừ. Tại chị thấy tổ chức như thế sẽ thú vị hơn.

- Vậy chắc chắn chị với anh Khải sẽ khiêu vũ với nhau rồi.

- À cái đó chị.... - Nét mặt Hà Minh Nguyệt thoáng ngượng ngùng.

- Hoàng tử Thảo Xuyên đương nhiên phải cùng cặp với công chúa Thảo Xuyên rồi. Em là rất ủng hộ cặp đôi này đó nha.

- Cảm ơn em.

- Dạ không có gì. Thôi bye chị nhá - Cô bạn mỉm cười chào tạm biệt rồi quay lại nói chuyện với bạn mình.

Có lẽ đây sẽ là 1 buổi tiệc vui vẻ...

Hết chap 17~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ