Chap 32 : Thành tích bất ngờ

1.6K 163 17
                                    

Kể từ ngày Vương Tuấn Khải rời đi, tâm trạng Thiên Tỷ cứ ngày một xuống dốc trầm trọng. Dù đã được quay lại học ở trường Thảo Xuyên, còn được miễn tiền 2 năm không cần đóng phí nhưng trong lòng cậu chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngồi trên lớp, thay vì nghe giảng, Thiên Tỷ lại đi thả hồn mình vào đống suy nghĩ, xảy ra nhiều chuyện vậy căn bản là cậu chẳng thể nào chú tâm học nổi. Chỉ còn vài hôm nữa là thi cuối kì rồi mà đầu óc cậu cứ lơ đãng như vậy mãi chắc không thể qua nổi đợt kiểm tra lần này mất.

- Thiên Thiên, sao hôm nay đến muộn vậy?

Vừa mới bước vào cửa lớp, chưa gì cậu đã nghe thấy tiếng của Vương Nguyên gọi. Mà cậu ta bảo cậu tới muộn á? Mới có 6.45' chứ mấy.

- Chào cậu.

- Thiên Thiên này, sau giờ tan học chúng ta đi ăn nhá. Tôi biết 1 chỗ làm đồ ăn rất ngon luôn - Kéo tay Thiên Tỷ ngồi xuống bàn, Vương Nguyên liền nở nụ cười.

- Thôi, tôi không đi đâu. Cũng sắp thi học kì rồi - Thiên Tỷ lấy tập sách trong cặp ra nói rất nghiêm túc.

Đối diện với khuôn mặt cao lãnh mà hình như có chút liệt của cậu, Vương Nguyên căn bản là không thể phản bác. Nhưng khoảng 2 phút sau đó, dường như nghĩ ra được ý đồ gì, người bên cạnh Thiên Tỷ liền dịch người dần dần sang phía cậu. Lòng bất giác cảm thấy nguy hiểm, Thiên Tỷ xoay người qua đã bị khuôn mặt phóng đại của Vương Nguyên làm cho bối rối.

- Vương Nguyên,... cậu định làm gì vậy?

- Thiên Thiên muốn tôi hôn bây giờ không?

- Tôi... cậu làm cái gì vậy, mọi người sắp vào rồi đấy - Cố gắng đẩy người Vương Nguyên ra nhưng cậu ta cứ dí sát mặt mình vào hơn khiến cậu chẳng thể kháng cự nổi.

- Nếu Thiên Thiên chịu đồng ý đi ăn thì tôi sẽ không làm nữa. Bằng không thì ... - Vừa nói Vương Nguyên vừa nở cái nụ cười ma mãnh.

Thấy đám nữ sinh kia sắp vào lớp tới nơi rồi, cậu... đành đồng ý chấp thuận. "Cái tên này lúc nào cũng biết lợi dụng cơ hội". Thiên Tỷ nghĩ thầm trong đầu rồi lại quay ra nói :

- Cậu cứ như thế làm sao mà thi được. Trường Thảo Xuyên lấy thành tích cao vậy, nếu 1 môn dưới trung bình chắc chắn là bị đúp lớp.

- Yên tâm, thành tích học của tôi rất tốt. Thiên Thiên không phải lo gì cả, cứ đi chơi cùng tôi mấy bữa đi. Trong giờ thi tôi sẽ giúp Thiên Thiên - Vương Nguyên sờ cằm mình tự đắc, mặt trông rất tự tin.

Thiên Tỷ thở dài rồi lắc đầu, dù sao giờ bản thân cũng chả có tâm trạng nào mà học nữa, thôi thì cứ nhờ cậu ấy vậy. Ngay sau giờ tan học của trường, Thiên Tỷ liền không chút do dự cùng Vương Nguyên thẳng tiến tới quán ăn. Nhưng không ai biết rằng có cái quyết định sai lầm này lại mang hậu quả khôn lường.

------------------------------------------------------

Ngày thi cuối cùng cũng tới...

Hôm đó, bàn học trong trường được xếp thành 2 dãy bàn đơn. Phòng học rất chi là rộng rãi mà chỉ có 32 người ngồi, xung quanh thì trống huơ thừa 1 đống diện tích. Ngay cả khi mắt tinh tới đâu cũng chẳng thể nào nhìn được bài thi của người bên cạnh. Thiên Tỷ quay sang bên Vương Nguyên, hơi khinh thường vì vẫn thấy cậu ta mang cái vẻ mặt tự tin không tả nổi.

- Thiên Thiên khỏi lo, làm xong bài cái tôi sẽ đưa luôn đáp án cho Thiên Thiên chép. Đảm bảo sẽ qua được kì thi này dễ dàng.

- ...

Nhìn lại bản mặt tự đắc của cái người kia, Thiên Tỷ tự hỏi mình không biết có trông mong được gì ở Vương Nguyên không đây? Thôi cứ tin cậu ấy vậy đi.

"Reng... reng". Tiếng chuông đinh tai bắt đầu báo vào giờ thi.

Thịch thịch ! Thịch thịch !

Không biết là do thượng đế hiển linh hay là vì Vương Nguyên học đỉnh nữa mà vụ chép bài của cậu diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tốc độ làm bài của Vương Nguyên quả thật là thần sầu. Nhưng có điều cậu ấy đưa bài cho Thiên Tỷ chép trắng trợn vậy mà chẳng có giám thị nào dám bắt, hầu như họ chỉ liếc nhìn rồi cho qua. Chắc tại vì đơn giản đó là Vương Nguyên - nhị thiếu gia của gia tộc Vương, đồng thời cũng là con cưng của chủ tịch trường. Cứ như thế, đợt kiểm tra học kì lần đó không hề cảm thấy chút áp lực.

Tuy nhiên, mọi chuyện đâu có may mắn thế. Sau 3 ngày xả hơi đầy thấp thỏm, cuối cùng ngày công bố kết quả thi cũng tới.
Cô giáo chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, trong tay cầm đống bảng điểm dày bự, mắt nhìn xuống lớp có vẻ không hài lòng. Đám học sinh đang nhốn nháo bỗng chốc im phăng phắng.

Nhìn tập bảng điểm, Vương Nguyên phấn khích khoanh tay trước ngực, bất giác quay sang Thiên Tỷ mà nói.

- Lần này mà được điểm cao, Thiên Thiên nhớ phải thưởng cho tôi nhá.

- Ừm... việc này - Thiên Tỷ nghệt mặt ra nhìn ấp úng rồi lại quay mặt lên trên lớp.

Lúc này cô giáo mới bước lên bục giảng rồi nói :

- Đã có kết quả thi rồi, bây giờ cô sẽ phát bảng điểm cho các em. Gọi tên ai thì người đó lên nhận.
Học sinh trong lớp bắt đầu nín thở im lặng, tim ai dường như cũng muốn bật ra ngoài lồng ngực.

- Đứng đầu tiên. Vương Nguyên...
Cô giáo chưa dứt câu, Vương Nguyên đã hí hửng lên nhận bài, còn đưa tay giơ ám hiệu chữ V lên phía Thiên Tỷ. Tuy nhiên...

- Điểm đạt 117 điểm.

Im lặng...

Ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, người Vương Nguyên lúc này cũng gần hóa đá. Không thể tin nổi chuyện này.

"Sao lại thế ? Vương Nguyên thiếu gia sao lại điểm thấp vậy?".

"Mình không tin đâu, thi 5 môn mà chỉ có 117 điểm thế là sao?".

"Hu hu, không thể nào anh Nguyên lại bị điểm thấp như vậy được?".

Mọi lời bàn tán lại 1 lần nữa rầm rộ, khiến người đang ngồi đơ tại chỗ là Thiên Tỷ cư nhiên sửng sốt không ngừng. Nếu Vương Nguyên chỉ đạt có 117 điểm thôi thì bài của cậu chắc cũng...

- Tiếp theo, người xếp thứ 2. Dịch Dương Thiên Tỷ, điểm đạt 118 điểm.

"Bùm !". Một 1 tiếng nổ vang đầy khốn khổ trong đầu. Mặt Thiên Tỷ bất giác nhăn nhó. Ngay sau đó cô chủ nhiệm còn tiếp tục, ánh mắt lần này chĩa thẳng vào 2 người xếp nhất, nhì lớp tính từ dưới lên kia.

- Sau tiết này, hai em mau lên phòng hiệu trưởng ngay đi.

Hết chap 32~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ