Chap 8 : Ngạc nhiên

2.5K 242 32
                                    

Lời tuyên bố vô cùng dõng dạc, mặc nhiên phát ra từ chính miệng của Vương Tuấn Khải khiến mọi người xung quanh phải kinh ngạc đến mức tột độ.

"Hoàng tử Vương Tuấn Khải làm sao vậy chứ? Tại sao lại nói thế?"

"Sao anh ấy lại hành động kì quái như vậy? Mà cái cậu kia có quan hệ gì với hoàng tử Vương Tuấn Khải chứ."

"Không hiểu gì cả ???"

Cả căn tin lại bắt đầu nhao nhao lên những lời bàn tán, mà tâm điểm chú ý nhất chính là con người đang nằm gọn trong lồng ngực anh. Cái lúc bị đánh, Thiên Tỷ tưởng chừng mình sẽ không thể thoát khỏi mấy người đó, tưởng rằng sẽ lại bị dần cho 1 trận tơi bời như lúc ở trường cũ nhưng nào ngờ Vương Tuấn Khải - cái người vô cùng lạnh lùng đó lại ra tay cứu cậu. Thật sự là không hiểu nổi anh ta.

Bị ánh nhìn lạnh thấu xương của Vương Tuấn Khải nhắm vào người, cô gái kia cùng với đám lưu manh khẽ rùng mình sợ hãi rồi vội vã mà bỏ trốn đi. Ngay sau đó, anh lại đánh ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn tất cả mọi học sinh xung quanh với ý : "Có gì hay sao mà nhìn !!". Thực sợ, đám đông lóc nhóc dần giải tán ra, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

Mọi chuyện dịu dần, Vương Tuấn Khải nhìn xuống người con trai bé nhỏ đang nằm trong tay mình, lòng cảm thấy có chút xót xa. Anh bế người cậu lên rồi tiến thẳng tới phòng y tế trường. Ngay khi chứng kiến xong vụ việc gây gổ nhau vừa rồi, học sinh trong căn tin thoáng chốc đều ổn định, giờ bất giác chỉ còn lại 2 người đang đứng đơ tại đó, Vương Nguyên và Hà Minh Nguyệt, trong đầu đang có cùng 1 suy nghĩ giống nhau...

.

Tới nơi, Vương Tuấn Khải đặt nhẹ người Thiên Tỷ xuống giường, nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu trong phòng rồi mới quay lại chỗ cậu mà bắt đầu công việc băng bó vết thương, vừa làm vừa hỏi :

- Đau không?

- Ừm... cũng không đau lắm.

- ...

- Cảm ơn anh - Thiên Tỷ nói 1 cách ngượng ngùng.

- Không có gì. Tôi chỉ là muốn giúp cậu - Mắt Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú rửa vết thương, không buồn ngẩng mặt lên nói.

- Nhưng giúp tôi cũng... cũng đâu cần nói vậy.

"Đúng chỉ là cứu giúp thôi, việc gì phải tuyên bố 1 cách như vậy chứ?". Bản thân Vương Tuấn Khải thực sự cũng đã nghĩ qua điều này, anh không biết mình phải nói gì cho cậu nên cứ thế im lặng không trả lời.

Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chẳng có phản ứng, Thiên Tỷ cũng đành thôi không hỏi. Băng xong toàn bộ vết thương trên người, anh bắt đầu lau những vệt máu trên khóe môi cậu, 4 mắt bất giác lại đụng chạm. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc liền trở nên im lặng, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ phía 2 bên đối phương.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Khi ánh mắt 2 người giao nhau, Thiên Tỷ cảm giác Vương Tuấn Khải thật gần gũi, ấm áp không còn vẻ băng lãnh, xa cách nữa. Có phải cậu bị bệnh rồi? Bên ngực trái này, tim cứ không tự chủ được mà bắt đầu đập loạn nhịp, đôi má cũng vì thế mà ửng hồng lên. Cái cảm giác này rốt cuộc là sao? Cậu... thực sự không biết rằng bản thân mình có phải là thích...

- Thiên Thiên ! Không sao chứ? Có bị thương nhiều không? Để tôi xem nào - Vương Nguyên từ cửa phòng y tế lao ngay tới chỗ Thiên Tỷ đang ngồi hỏi tới tấp.

- À... tôi chỉ bị thương tí thôi. Không sao.

- Không sao gì chứ, băng bao nhiêu chỗ đây thây - Nói rồi Vương Nguyên vừa chỉ vào chỗ vết thương trên người cậu, mặt mang đầy vẻ lo lắng.

- Không sao đâu. Cậu đừng có lo quá, tôi băng hết rồi.

- Băng rồi cũng chưa chắc đã đỡ, để tôi đưa cậu tới chỗ phòng nghỉ ở đó sẽ có người chăm sóc cậu.
Dứt lời Vương Nguyên đưa tay bế xốc người Thiên Tỷ lên định đưa cậu ra khỏi phòng thì bị tay Vương Tuấn Khải ngăn.

- Để cậu ấy ở đây đi. Vết thương vừa mới băng nếu di chuyển nhiều sẽ nặng thêm.

- Không sao, để Thiên Thiên tới phòng nghỉ sẽ tốt hơn, tiện thể để em chăm sóc luôn.

Vương Nguyên mặc kệ lời Vương Tuấn Khải tiếp tục bế Thiên Tỷ đi ra khỏi phòng nhưng lại bị anh cản. Đang trong lồng ngực của Vương Nguyên nhoánh cái Thiên Tỷ đã nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải từ bao giờ.

- Để cậu ấy ở đây, anh chăm sóc được rồi.

- Sao anh lại... Không cần, Thiên Thiên để em lo cho - Mang khuôn mặt có chút bất ngờ, Vương Nguyên kinh ngạc trước phản ứng của Vương Tuấn Khải song cũng lại tiếp tục nói.

- Khải.

Hạ Minh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng phá tan sự tranh giành "Thiên Tỷ".

- A, chị Nguyệt hả? Chị tìm Tuấn Khải phải không? - Mắt Vương Nguyên sáng lên như vừa tìm được vị cứu tinh.

- À... ừ, tại chị thấy Khải đi về phía phòng y tế.

- Vậy, Tuấn Khải, anh đi với chị Nguyệt đi. Chị ấy tìm anh còn gì -Vương Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn anh trai mình đắc ý.

- Khải, chúng ta đi được không? Em đang có việc nhờ anh chút - Thấy Vương Nguyên nói Hà Minh Nguyệt cũng tiếp lời theo.
Đảo mắt nhìn Thiên Tỷ 1 lúc, Vương Tuấn Khải đành gật đầu :

- Ừm, vậy đi thôi.

- Vâng.

Chờ cho 2 người kia đi khỏi Vương Nguyên mới quay xuống nói với cậu con trai đang nằm trong lòng mình :

- Giờ để tôi đưa cậu đi lên phòng nghỉ trường.

- Thôi... không cần. Ở đây là được rồi.

- Nhưng mà...

- Cậu cho tôi ra kia đi - Bàn tay mềm mại của cậu chỉ chỉ chỗ giường đằng kia. Ý muốn nằm.

- Thôi được rồi - Vương Nguyên nhún 2 vai tỏ ra bất lực, đành nhẹ nhàng đặt Thiên Tỷ lên trên giường.

Hết chap 8~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ