Chap 39 : Tất cả đều vì cậu

1.6K 171 67
                                    

Bị đụng trúng Vương Tuấn Khải, lại còn xui xẻo nằm đè lên cả người anh khiến toàn mặt Thiên Tỷ không khỏi xấu hổ. Hơn nữa, kẻ bị cậu đè hiện giờ cả 2 tay đều là đang giữ chặt lấy eo cậu, tư thế nhìn kiểu gì cũng rất chi là ám muội.

- Nặng quá.

- Tôi... tôi xin lỗi - Luống cuống nhỏm dậy, tim cậu giờ cứ đập mạnh liên hồi. Mỗi lần ở gần sát người anh là nó lại bị vậy.

Cực nhọc đưa tay phủi quần áo, mặt Vương Tuấn Khải có chút nhăn lại rồi khẽ liếc nhìn bộ dạng xấu hổ của Thiên Tỷ.

- Lần sau cẩn thận - Chỉ buông 4 chữ cộc lốc, Vương Tuấn Khải liền xoay người bước đi. Cứ thế để mình cậu đứng hình tại chỗ.

- Vương Tuấn Khải... tôi...

Nghe tiếng lời yếu ớt của cậu, chân anh bất giác cũng dừng bước.

- ...

- Thực ra tôi... lúc anh đi, tôi đã... - Cậu ngập ngừng mãi không thể nói, đầu khẽ ngẩng lên nhìn người chỉ đứng cách mình 1 bước chân. Định tiếp tục mở miệng thì...

- Khải. Hóa ra anh ở đây. Ủa Thiên Tỷ, em cũng ở đây hả? - Bỗng giọng nói dịu dàng của Hà Minh Nguyệt làm đứt mạch nói của cậu.

Còn Vương Tuấn Khải hình như cũng định mở miệng nhưng lại bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện đột ngột của Hà Minh Nguyệt. Chẳng hiểu sao trong lòng Thiên Tỷ lại dấy lên 1 cảm giác lạ. 

- Chị Nguyệt... chào chị - Cậu dè dặt chào cô gái trước mặt rồi quay sang tiếc nuối nhìn Vương Tuấn Khải.

- Ừ, à mà Khải này, anh theo em đi ra đây 1 chút - Mỉm cười e lệ, Hà Minh Nguyệt liền nhẹ nhàng khoác tay người con trai cạnh mình mà nói.

- Ừ.

- Vậy thôi, chào em nha Thiên Tỷ.

Hai bóng lưng đó dần rời đi, nhìn với hình theo họ mà lòng cậu bỗng nặng trĩu. Thứ tình cảm này tốt nhất nên vứt bỏ thôi, nếu không người chịu khổ vẫn sẽ luôn là cậu. Chị Nguyệt hoàn toàn đủ tư cách để xứng đáng với Tuấn Khải, còn cậu bất luận thế nào cũng chẳng đủ tầm. Nam nam yêu nhau đã là trái quy luật rồi, rốt cuộc... người đau khổ vẫn là cậu.

"Trời, trời mau ra khu vực sau trường đi".

"Có chuyện gì à?".

"Đương nhiên là có, thấy bảo là 2 công tử Vương - Kim đang đánh lộn với nhau".

"Đánh lộn á? Vậy mau ra xem đi".

Nghe tiếng xì xào hấp tấp của mấy bạn nữ sinh chạy vụt qua, người Thiên Tỷ gần như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Hai người đó đánh nhau thật sao? Là do mình nữa... không được rồi".

Hoảng loạn, Thiên Tỷ vội vã đi tới khu vực khuôn viên đằng sau trường. Cảnh tượng trước mắt đúng là lúc Vương Nguyên và Kim Tử Kiệt cùng nhau giơ tay đánh thật mạnh vào khuôn mặt bầm tím của đối phương. Trong phút chốc cả 2 đều ngã khụy xuống đất, môi còn rơm rớm chảy máu ra. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, Thiên Tỷ liền lao ra ngăn cản 2 kẻ sắp chuẩn bị bạo lực nhau tiếp kia.

- Hai cậu mau dừng lại đi !

- Thiên Thiên đừng cản tôi, tôi nhất định phải dần cho tên này 1 trận - Vương Nguyên gạt tay cậu ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn Kim Tử Kiệt.

- Kim công tử, xin cậu đừng đánh nhau nữa - Ngăn Vương Nguyên không được, cậu đành quay ra nói với Kim Tử Kiệt.

- Không đánh á? Được, vậy bảo cậu ta bỏ em đi rồi tôi dừng - Lại nhếnh môi lên cười đểu. Hắn thản nhiên đưa ra điều kiện.

- Tôi...

- Đừng có mơ, Vương thiếu gia đây không bao giờ từ bỏ Thiên Thiên. Cứ quyết đấu 1 phen đi.

- Ok. Chiến tiếp.

Đẩy lui người Thiên Tỷ sang 1 bên, hai chàng mỹ nam kia lại tiếp tục vào trận đấu.

"Chậc chậc... cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ này lúc nào cũng là nguyên nhân gây chuyện".

"Hết mồi chài anh Khải, anh Nguyên rồi giờ lại còn kéo thêm cả công tử Kim Tử Kiệt".

"Bực mình quá, cậu ta có cái gì tốt đâu mà 3 hoàng tử trong mộng của tôi cứ bị cậu ta cướp hết vậy chứ".

Cái dàn đồng ca nói xấu lại chuẩn bị bắt đầu. Những ánh mắt khinh người, những cái nhìn sắc như mũi tên cứ lần lượt nhằm vào người Thiên Tỷ mà bắn. Dù sao cũng đã quen với việc chịu đựng, cậu mặc kệ đám nữ sinh xung quanh rồi lại chạy ra ngăn cản họ. Nhưng thật không may là thầy giám thị đã tới dẹp vụ việc...

- Hai em kia, mau lên phòng kỉ luật gặp tôi.

Uy lực của thầy giám thị quả thực mạnh, khiến Vương Nguyên và Kim Tử Kiệt bất giác đều dừng lại. Ngoan ngoan đi theo ông thầy đó tới phòng giám thị để chịu án phạt kỉ luật.

...

"Bịch".

- Dịch Dương Thiên Tỷ, tao cực kì ghét loại người như mày. Mày đúng là cái đồ chỉ biết mồi chài người khác - Cô nàng tiểu thư cùng lớp bỗng nổi trận lôi đình rồi hung hăng đẩy ngã Thiên Tỷ.
Cậu im lìm, mặc nhiên để cho cô ta chửi mình.

- Tao nghĩ mày nên biến khỏi trường Thảo Xuyên đi. Ở lại đây chỉ tổ gây phiền phức cho các anh ấy thôi.

- Đúng đó, mày mau rời trường đi để tụi tao đỡ bị tức phụt máu.
- Tôi... - Yếu đuối, cậu lại yếu đuối nữa, đã hứa với bản thân là phải mạnh mẽ rồi mà sao cậu chẳng thể làm được.

- Chúng mày, mau vứt cặp nó đi. Rồi đuổi nó ra khỏi lớp luôn.

- Được.

Hai cô nàng gần đó thản nhiên đổ hết thứ trong cặp ra rồi ném thẳng nó vào mặt Thiên Tỷ. Tiếp xong, bọn chúng định ném thêm hộp phấn đầy bụi vào đầu cậu thì Chí Hoành đã kịp ngăn tay lại.

- Mấy cô quậy đủ chưa, đúng là bỉ ổi hết mức.

- Cậu nói tôi bỉ ổi á? Cậu ta mới là đứa bỉ ổi. Chẳng lẽ cậu không thấy nó xấu xa sao mà suốt ngày bênh vực nó vậy !? - Cô ta hét vào mặt Chí Hoành, đưa tay chỉ xuống Thiên Tỷ.

- Không thấy.

Buông mỗi 2 chữ, Chí Hoành mặc nhiên cầm hộp phấn đổ lên đầu cô nàng kia rồi 1 mạch kéo người Thiên Tỷ đi khỏi.

- Cảm ơn cậu đã luôn giúp tôi.

- Em yên tâm, tôi đã hứa với lòng mình là sẽ luôn bảo vệ em. Dù... em không đáp lại tình cảm của tôi...

Hết chap 39~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ