Chap 21 : Người thứ ba

1.9K 179 42
                                    

Thờ thẫn bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng buồn tủi cứ khiến đầu óc cậu day dứt mãi. Hình ảnh của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lúc mấy tiếng trước đó... đoạn cả 2 cùng chạy hết lực về 1 phía, bất chấp tất nguy hiểm mà đẩy người cậu ra khỏi chiếc đèn chùm lớn, chẳng hiểu sao lại làm Thiên Tỷ thấy thật chán bản thân. Phải, chính tại cậu, kẻ đã hại 2 người họ thành ra nông nỗi vậy, tại sao cứ phải cứu 1 đứa lầm lì như cậu chứ? Thật sự không có đáng chút nào hết.

- Haizz...

Thở dài, Thiên Tỷ thầm trách móc bản thân. Thoạt nhớ lại khuôn mặt phẫn nộ của Vương phu nhân khi nghe cậu nói mình chính là nguyên nhân là đủ biết Vương Nguyên, Tuấn Khải quan trọng đối với bà như thế nào. Bị người ta đối xử như thế cũng đúng thôi việc này không có gì phải biện hộ cả.

Dương đôi mắt ảo não nhìn đồng hồ treo bên ngoài sảnh bệnh viện, giờ cũng đã tầm 10 rưỡi, cực nhọc đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương, Thiên Tỷ lẳng lặng đi ra phía ngoài đường lớn rồi bắt taxi về. Ngồi trên xe, lòng cậu cứ suy đi nghĩ lại 1 điều, chắc chắc ngày mai bản thân cậu sẽ không thể yên ổn được...

Sáng hôm sau...

Vừa mới vào tới trường, ngay khi bước chân qua chiếc cổng sắt vĩ đại, hàng loạt tiếng bàn luận xì xào cùng vô số những ánh mắt sắc nhọn của đám nữ sinh cứ như viên đạn bạc nhắm bắn liên tiếp, không ngừng vào con người tội nghiệp mang tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Liếc mắt khinh miệt cậu đâu đã đủ cho họ xả giận, ngay 1 lúc sau đó đống tiểu thư quyền quý, nhà giàu mà nói chính xác hơn là đám fans cuồng nhiệt 2 vị Vương thiếu gia bắt đầu xuất hiện chặn đường cậu. Mặt bọn chúng ai nấy đều hằm hằm đầy sát khí, bỗng 1 đứa trong hội chợt đứng khoanh tay bước ra, đưa cái nhìn sắc lạnh như muốn giết người mà nói:

- Mày ! Hôm qua chính vì tại mày mà hoàng tử Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên thiếu gia mới bị thương nặng. Tội lỗi như vậy đáng để dạy cho 1 bài học thật đau nhở.

- ...

Cậu biết chắc chắn mình sẽ không tránh khỏi việc bị đánh nên bản thân chỉ im lặng không nói gì.

- Có vẻ như mày cũng biết nhận lỗi nhỉ. Được, vậy thì bắt đầu trừng phạt thôi.

Ban đầu là tát 1 cái thật mạnh, nó như dồn hết tất cả sức lực cùng với nỗi tức giận điên cuồng của cô ta, khiến cả người cậu không trụ nổi mà ngã nhào ra sàn. Vết bàn tay hằn đỏ im rõ trên mặt cậu, khóe môi đã rớm 1 ít máu, quần áo cũng có phần xộc xệch vì bị ngã. Chỉ 1 cái tát thôi đã khiến bộ dạng Thiên Tỷ trông thật thảm hại. Đương nhiên vẫn chưa đủ thỏa mãn để bọn chúng dừng, cô ta nhếch môi, mặc nhiên nở cái nụ cười ma nữ rồi hất mặt ý bảo mấy đứa đồng bọn xử tiếp cậu.

Lần này không có Vương Nguyên, cũng không có Vương Tuấn Khải, chắc chắn cậu sẽ lại bị chúng đánh cho 1 trận bầm dập, không thương tiếc. Thôi thì kệ, số phận mình đã thế rồi, đành... chấp nhận thôi... Thiên Tỷ chợt nhắm chặt mắt, run rẩy chờ cái thứ gọi là bạo lực từ chúng. Nhưng có vẻ như ông trời vẫn còn thương cậu.

- Á !

Tiếng kêu này là... của bạn gái đó mà? Thiên Tỷ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên cảnh tượng trước mắt. Một cậu con trai với tầm vóc cao đang đứng che chắn cho cậu, tay còn đang nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của cô bạn kênh kiệu kia.

- Dừng ngay cái trò bạo lực này ngay đi.

- Đau quá ! Lưu công tử, anh đang làm cái gì vậy thả tay tôi ra.

- Mấy vị tiểu thư này không ngờ lại mất hết sự nữ tính rồi, thật đáng thất vọng.

- Tôi... hứ, tôi đi !

Bực tức dẫm chân, cô ta cùng với đám đồng bọn cùng lúc bỏ đi luôn, cũng chẳng thèm quay đầu lại nữa.

Lúc này Thiên Tỷ mới định thần lại được sự việc vừa xảy ra, cố gắng gượng dậy nhìn người vừa cứu mình. Cậu ta bất giác cũng quay người, tay đút túi quần rồi nhẹ nhàng mỉm cười :

- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu phải cảm ơn tôi đấy.

- Cậu là...

- Gì cơ? Cậu không biết tôi là ai á? Trời.

- À thì...

- Tôi là Lưu Chí Hoành, cái người đã bị cậu lơ ngay khi làm quen đó. Nhớ chưa?

- À... - Thiên Tỷ lục lọi lại trí nhớ của mình, rốt cuộc cũng tìm ra được cái tên Lưu Chí Hoành.

- Hừ, trời ạ - Chí Hoành chán nản xoa xoa trán.

- Ừm,.. dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi.

- Không có gì. Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải hình như là đã tỉnh - Chí Hoành bỗng quay người hướng khác.

- Thật sao? Vậy sau giờ tan học tôi phải tới đó thăm họ.

- Ừ, có thể mấy người kia sẽ tiếp tục làm phiền cậu. Trong thời gian này, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ - Chí Hoành nhìn sâu vào đôi mắt tựa màu hổ phách, rất bình thản nói với Thiên Tỷ.

- Sao cơ? Cậu bảo vệ tôi? - Thiên Tỷ không hiểu ý Chí Hoành, mở to mắt đầy kinh ngạc.

- Đúng, tôi sẽ luôn ở bên cậu.

- Tôi... nhưng tại sao?

- Hừm, điều đó cậu không cần biết - Chí Hoành cười nhẹ, tay rút ra khỏi túi quần rồi đưa lên lau vết máu dính trên khóe môi cậu. Thiên Tỷ tuy hơi giật mình nhưng rốt cuộc vẫn để im cho Chí Hoành làm.

- Xong rồi, giờ để tôi đưa cậu về lớp.

- Ừ. Được.

Cậu nghe theo lời Chí Hoành về lớp, trong lòng bỗng hiện lên 1 cảm giác an toàn. Có lẽ là do cậu ta.

Hết chap 21~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ