Chap 46 : Không hiểu

1.6K 163 48
                                    

Dường như vẫn còn chưa tin, ông Vương liền vội vã hỏi lại :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dường như vẫn còn chưa tin, ông Vương liền vội vã hỏi lại :

- Cháu là họ Dịch thật sao?

- Vâng. Bác à, cháu... - Lời đề nghị lúc nãy của ông khiến lòng Thiên Tỷ thực rối bời, cũng chẳng quan tâm vì sao ông Vương lại hỏi kĩ tên mình vậy, cậu dứt khoát muốn nói lời từ chối.

Bình tĩnh hít 1 hơi sâu, Thiên Tỷ định ngẩng đầu lên nói lại ý kiến của mình thì liền bị ông ấy cắt ngang :

- Thế cha mẹ của cháu thì sao? Hiện giờ đang làm gì? - Hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nét mặt ông Vương cứ ngày 1 tái mét giống như bị trấn động mạnh.

- Cha, mẹ cháu... đều đã mất... - Nặng nhọc nói từng chữ, mặt Thiên Tỷ bỗng chốc buồn bã. Nỗi đau mấy năm qua tự dưng nhắc lại khiến lòng cậu bắt giác bị đè nén nặng.

- Mất rồi sao? Có phải là... do tai nạn xe không?

- Vâng. Đúng là thế.

Nghe lời đáp như sét đánh ngang tai, lòng ông Vương tự dưng trào lên cảm giác vừa mừng vừa tội lỗi. Cậu bé đang ngồi ngay trước mặt mình này hay đâu lại chính là người khiến ông phải tìm kiếm suốt mấy năm qua. Khổ công từng nấy thời gian, cuối cùng thì cũng gặp được cậu.

- Bác, số tiền này cháu không thể lấy. Xin bác... hãy tôn trọng gia đình cháu.

Lấy hết can đảm, Thiên Tỷ quả quyết nói với ông Vương, đôi mắt hổ phách hình như có chút lửa giận. Bởi cậu nghĩ, những câu ông ấy hỏi đều là cách đánh giá thân phận, gia đình cậu. Tất cả biểu hiện hay lời nói của đối phương với Dịch Dương Thiên Tỷ cậu chính là 2 chữ "khinh thường".

- Hả? Ta... Thiên Tỷ này, coi như chuyện vừa rồi ta chưa có nói. Cháu với gia đình cứ ở lại đây. Còn nữa, thỉnh thoảng cháu có thể ghé thăm biệt thự Vương gia.

- Dạ? - Chớp chớp đôi mắt không hiểu, mặt cậu giờ nhìn trông tức cười lắm. Miệng méo xẹo sang 1 bên, người thì ngây ra.

- Ta nói cháu có thể tới Vương gia thăm quan - Ông Vương hiển nhiên thay đổi thái độ, mặt niềm nở hẳn lên. Lại còn rất nhẹ giọng nói với cậu nữa.

- Sao tự nhiên bác lại...

- Thôi được rồi. Giờ ta đưa cháu quay lại trường học tiếp, sau khi tan, ta sẽ đón cháu tới Vương gia dùng bữa.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ