Tập 2 chương 7

406 20 34
                                    

[EDITED - ĐÃ BIÊN TẬP]

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.A.TTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 7: Gió xuân mang phước lành gửi nhân gian

Edgar và Lydia đang đi dọc hành lang tăm tối, bỗng có bóng đen tiến tới mà không gây tiếng động nào.

Giật mình trước cái bóng thình lình xuất hiện, Lydia hét toáng. Theo phản xạ, nàng ôm cứng chiếc cột gần kề, sau đó nghe giọng nói đều đều, "Xin thứ lỗi."

Nàng nhìn lên, hóa ra là Raven.

"A-anh dọa tôi chết khiếp..."

"Lydia, lẽ ra cô phải ôm tôi chứ."

Chả hiểu sao gặp tình huống nào anh ta cũng có thể thốt ra mấy lời như vậy.

"...Tôi tránh theo bản năng!"

Nàng quay ngoắt mặt đi. Có điều, bây giờ không phải lúc để trêu đùa lẫn nhau. Nếu Raven đã quay về sau khi một mình kiểm tra con tàu, bọn họ cần tập trung giải quyết những chuyện cấp bách tiếp theo.

Edgar nghiêm mặt, lập tức quay sang nhìn Raven.

"Ngài Edgar, rất nhiều thuyền con đang neo cạnh tàu, tôi tin người của Graham sẽ sớm trèo lên đây."

"Được. Ta hãy khẩn trương."

"Tiểu thư Doris ở đằng này ạ," Raven chỉ.

"Sao cậu biết?"

"Tôi hỏi một gã bị nhốt đang gào thét dưới gầm tàu. Trên tàu gặp hỗn loạn nên chúng đã chuốc thuốc ngủ và mang cô ấy đến nơi mà người ngoài không thể tìm ra."

Tên ấy chắc chắn chính là gã mà nàng và Rosalie đánh tơi bời. Có vẻ trước khi bị nàng bắt gặp, hắn đã kịp chuyển Doris sang một nơi khác.

Trên đường tìm Doris, Raven đưa súng cho Edgar. Đây là khẩu súng Edgar đã để lại ở văn phòng của Graham lúc nãy. Sau đó, Raven quay qua nhìn nàng.

"Ồ, phải rồi, thưa tiểu thư Carlton, tôi quên đưa cái này cho tiểu thư ạ."

Thứ Raven đưa ra cho nàng chính là lon thiếc của Nico.

"Ưm, thật ra vật này không thuộc về tôi."

Nhưng Raven coi bộ vẫn khăng khăng cái lon thuộc về nàng, thành ra cậu cứ đưa ra đến khi nàng chịu nhận lấy mới thôi.

"Lydia giữ nó thì có chút bất tiện. Để ta giữ giúp."

Bị Edgar thuyết phục, Raven bèn ngoan ngoãn đưa lon thiếc cho chủ nhân.

Một lần nữa, hai người khẩn trương theo bước Raven. Chưa được bao lâu, không gian xung quanh bỗng trở nên náo động vì tiếng bước chân rầm rập.

"Lydia, cô chạy được chứ?"

"Được."

Nàng mới trả lời xong đã bị Edgar đã kéo chạy. Khi những giọng nói oang oang càng lúc càng đến gần, ba người bọn họ cũng lao hết tốc lực.

"Tao tìm thấy chúng rồi, hướng này!", một tên gào lên.

"Ngài Edgar, tôi sẽ giữ chân chúng."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now