Tập 27 chương 2

325 4 8
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WAT-TP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Trong cõi tĩnh mịch của mơ và sầu

Chờ đêm đến, Lydia và Edgar leo lên con thuyền nhỏ.

Từ khi bị tổ chức của Hoàng Tử bắt nhốt, Lydia đã quen ăn vận nhẹ nhàng, đơn giản, thành thử việc ngồi thuyền con không quá khó khăn với nàng.

Vào các dịp xã giao trên thuyền thưởng ngoạn, các quý bà quý cô phải mặc váy phồng và cồng kềnh tới mức choán hết chỗ hai bên, gần như không có không gian ngồi. Đó là cảnh thường thấy của cuộc sống sang đài, một lối sống mà Lydia chưa thể làm quen, nhưng là nơi mà nàng muốn đưa Edgar trở về tha thiết. Dẫu có chút bất an, nàng vẫn phải vì mục tiêu ấy mà tiến lên không ngừng.

Dưới ánh sao lấp lánh, những cánh buồm trắng của Thiên Nga trông mới kỳ ảo, ngoạn mục làm sao. So với nó, con thuyền lênh đênh trên đại dương chỉ bé tẻo teo, chìm nghỉm giữa màn đêm u tịch. Người ở trên kia nhìn xuống, khó mà trông thấy bọn họ.

Chuỗi xích Catena hiện lên nổi bật trên mặt nước, tạo thành một dải kéo mãi đến tận chân trời. Hồ như, dải sáng ấy đang hút thuyền con trôi theo dòng hải lưu mà không cần người ngồi trên phải bỏ công chèo cật lực.

Bóng tàu Thiên Nga trôi xa trong lặng lẽ, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi phong cảnh trước mắt chỉ còn cao xanh, biển bạc. Có cảm giác, chuỗi xích của thần Lugh vắt ngang trời đêm đang ôm ấp ta vào lòng.

Phải chăng tổ tiên gia tộc Bá tước Lam Kỵ Sĩ thuở xưa cũng từng vượt biển y như thế? Băng qua vùng biển lặng mang tới một cảm xúc chơi vơi khó tả, như thể thế gian này chỉ còn mình ta đơn độc.

"Lydia, em không sợ à?"

Sau khi lên thuyền, Nico nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có vẻ chú mèo tiên vẫn chưa hồi phục sinh khí. Lydia đang lắng nghe tiếng sóng rì rào, liền quay đầu nhìn Edgar ngồi cạnh, cũng là người đặt ra câu hỏi đó.

"Anh thì, có chút sợ hãi."

Mái tóc vàng lóng lánh như ướt đẫm ánh sao đêm. Góc sườn mặt mà Lydia thường ngước lên say ngắm vẫn điển trai ngời ngời như vậy.

"Tại sao?"

"Thiên Nga chẳng phải từng nói, trên tàu có kẻ không được Ibrazel chào đón hay sao? Anh tự hỏi, có khi nào kẻ đó chính là mình. Mặc dù đã đề nghị em đi chung thuyền, ngộ nhỡ chúng ta vĩnh viễn không đến được vùng đất tiên tử..."

Trên con đường này, không đơn giản chỉ cần đánh bại kẻ thù thì có thể chiến thắng. Thậm chí ai là kẻ địch, Lydia còn không phân định nổi. Giá như được lựa chọn, nàng không muốn nghĩ đến phần đen tối sâu thẳm của Edgar. Vậy nhưng, cũng như Edgar đang từng ngày đối đầu Hoàng Tử, đã đến lúc Lydia nhìn thẳng vào nội tâm sâu kín của đức lang quân.

"Không có gì phải sợ. Ngày trước em hoang mang, là bởi em không hiểu trái tim anh. So với quãng thời gian đó, hiện tại, bất luận em lạc lối nơi đâu, bất luận chuyện gì đang chờ đợi phía trước, em cũng không cần sợ hãi."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now