Tập 22 chương 3.2

167 4 20
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WA-T-TPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Thấy quang cảnh xung quanh lại thay đổi, Lydia đưa mắt nhìn khắp nơi. Phòng trà với giấy dán tường hình hoa xinh xắn bỗng chốc hóa thành phòng khách hết sức sang trọng. Trên tường treo tranh thảm miêu tả phân cảnh trong một tác phẩm thơ tự sự cổ. Sàn nhà lót thảm Ba Tư mang màu sắc sặc sỡ.

Lydia không có ký ức nào về căn phòng xa hoa này, mà nó cũng chẳng giống ngôi nhà ở quê mẹ trong trí nhớ Nico.

(Ấy chà, không biết ai vừa vào vậy nhỉ.)

(Ôi chao, căn phòng này đúng là trang nhã.)

Hai vị đậu tằm tiên bình thản nhận xét với tách trà trên tay.

Đậu tằm vua và hoàng hậu mà Lydia vất vả tìm kiếm đã đón tiếp nàng niềm nở với tư cách là bạn của Nico. Trên đầu mỗi vị lần lượt đội vương miện vàng và bạc, cả hai chỉ bé bằng lòng bàn tay của một người.

Họ hứa sẽ trở về trước khi món bánh vua được dọn ra vào tối nay. An tâm rồi, Lydia mới cùng họ thưởng trà.

"Đây là ký ức của ai?" Nico nghiêng đầu vẻ thắc mắc. Đúng lúc đó, Lydia sực nhận ra và lập tức đứng bật dậy.

"Là của Edgar! ...Chắc chắn rồi!"

"Của Bá tước hả... Quả nhiên, chỉ có người như hắn mới sống ở một nơi xa hoa như vậy."

"Nhưng tại sao anh ấy lại vào đây?"

(Chà, thưa Hoàng hậu phu nhân, là để đón phu nhân đấy ạ), Coblynau đáp.

Có lẽ là vậy, nhưng nếu Edgar vào đây và hồi tưởng quá khứ thì...

"Ôi không!" Lydia hốt hoảng chạy ra ngoài.

(Nóng lòng gặp lại người thương như vậy, vợ chồng ngài Bá tước hẳn phải hòa hợp nhau lắm.)

Trước khi ra khỏi cửa, Lydia nghe cặp đậu tiên nhận xét.

Lòng nóng như thiêu đốt, nàng khẩn trương bước dọc một lối đi tưởng chừng như bất tận. Nàng mở không biết bao nhiêu cánh cửa, cuối cùng thì hoàn toàn lạc lối. Đến thời điểm này, bất luận rẽ góc như thế nào, nàng cũng không thể tìm về phòng trà lúc nãy, và đành phải tiếp tục tiến lên.

"Edgar, anh đâu rồi?"

Lydia chỉ còn cách vừa đi vừa gọi tên anh ấy. Hết lên cầu thang này lại xuống cầu thang nọ, nhiều đến mức nàng phải thắc mắc nơi đây có tổng cộng bao nhiêu thang bộ. Cuối cùng, khi đã mệt bở hơi tai, Lydia bất chợt nhìn thấy một dáng hình thân thuộc.

Edgar đây rồi! Nàng đứng lại, cố gắng ổn định nhịp thở gấp.

Edgar đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn sững vào bên trong mà không hề nhận ra Lydia vừa xuất hiện. Nàng bèn chạy đến bên anh ấy, cẩn thận tránh nhìn vào trong, rồi nhỏ nhẹ nói:

"Thứ anh đang thấy là ảo ảnh, lát nữa sẽ biến mất!"

Vì những chuyện đã rồi mà đau lòng hết lần này đến lần khác thì thật dư thừa.

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now