Tập 20 chương 5

91 4 12
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở W.ATTP.AD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 5: Trong ngoài gương đôi ngả mê cung

Ngoại trừ tâm trạng luôn tươi vui và sự im lặng tuyệt đối thì Lydia không khác gì so với bình thường.

Vào sáng sớm, cô ấy biết cách tự mình thay y phục. Lúc dùng điểm tâm cũng vậy, cô ấy sẽ tự động đi tới bàn ăn được bày biện sẵn và không hề tỏ ra nao núng khi pha lượng sữa theo ý thích vào tách hồng trà ấm nóng, hay là phết một lớp mứt mỏng lên bánh mỳ y hệt như thường lệ.

Các món ăn đều do Raven mang vào phòng Edgar. Với tình trạng hiện thời, cho đến khi trở về Luân Đôn, chàng không muốn cô ấy xuất hiện trước mặt người lạ. Thậm chí, chàng còn cân nhắc về việc nhờ Paul dẫn cô ấy về phòng riêng sau khi dùng bữa sáng.

Edgar thừa biết, dù gì cô ấy cũng ở đây suốt đêm, bây giờ có cố kín đáo cũng đã quá muộn màng. Nhưng tính đi tính lại vẫn thấy ban ngày lộ liễu hơn nhiều so với lúc trời tối. Lydia là cô gái hay e ngại ánh nhìn của người khác, cho nên chàng vẫn nên ít nhiều suy xét đến cảm nhận của cô ấy.

"Em ngon miệng chứ, Lydia?"

Đặt tách trà xuống, Lydia khẽ mỉm cười.

"Ừ, thế thì hay quá."

Phòng cất y phục tuy ấm áp dưới ánh ban mai nhưng lại có phần chật chội, chỉ vừa vặn cho hai người dùng bữa. Ngược lại, ngồi ở chiếc bàn nho nhỏ, vừa thưởng thức mỹ vị vừa được ngắm Lydia ở khoảng cách gần gũi thế này cũng tuyệt vời lắm chứ.

"Nếu tối nay đấu giá hoàn thành thuận lợi, anh sẽ đưa em về Luân Đôn. Anh không muốn giả vờ là mình không quen biết em thêm một giây phút nào nữa..."

Giữa chừng, Edgar chợt lặng im, tay đặt dao nĩa xuống. Dường như đã nhận thấy sự biến chuyển trong bầu không khí, Lydia đang ăn dở cũng lập tức ngừng lại.

"Lydia... anh phải làm thế nào đây? Em muốn gì cũng được, anh sẵn lòng đáp ứng tất cả. Xin em, hãy nói gì đi."

Nhưng cô ấy vẫn ngơ ngác nhìn Edgar. Thấy phu quân nhăn trán, Lydia liền đẩy sang chàng chiếc đĩa đầy xúc xích, ý muốn nhường hết cho chàng. Trong mắt cô ấy, xem chừng Edgar chỉ đang rầu rĩ vì ăn không đủ no.

Không, Edgar lắc đầu và nắm bàn tay đang đặt trên bàn của Lydia.

"Em muốn chê trách, mắng mỏ gì anh cũng được. Anh muốn nghe ý kiến của em."

Dù thoáng ngạc nhiên, Lydia vẫn lập tức nhìn chàng với nụ cười trìu mến.

"Thật ra em rất thất vọng vì anh có phải không? Em cứ nói anh nghe. Nếu em không chịu nói ra, anh muốn bào chữa cũng không được."

Được Edgar cầm cả hai tay, Lydia cũng nắm lại không chút lưỡng lự.

"Anh yêu em."

Nụ cười nở trên môi Lydia vẫn ngập tràn vui sướng, căn bản là cô ấy không hiểu được nỗi thống khổ trong lòng chàng.

"Là do anh quá nóng nảy rồi nói ra những lời vô tri khiến em phải khổ tâm. Nhưng tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi, em hiểu mà phải không? Em cũng vậy, phải không? Em không nói với anh nửa lời nhưng vẫn yêu anh chứ? Khi em cười với anh như vậy, anh biết em vẫn còn yêu anh."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Where stories live. Discover now