TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!

Comenzar desde el principio
                                    

-thật chứ? - nó háo hức vui lây, nhìn Tú vui làm nó cũng vui theo.

- bây giờ tớ phải chuẩn bị đĩa bài hát! Rồi còn trang phục nữa!cậu đi với tớ nhé! - Mắt Tú hấp háy vui vẻ.

-ừm... -nó cân nhắc sợ sự xuất hiện của nó lại khiến Ren thấy khó chịu.

- đi đi mà! Chỉ có hai chúng ta thôi! - Tú năn nỉ.

- ừ! - nó yên tâm là chỉ có nó và Tú.

Tan học, bọn nó tạt qua mua trang phục rồi còn qua chỗ tiệm băng đĩa gần đó để chép đĩa nhạc, tiệm khá đông học sinh trường nó, có lẽ cũng đang làm đĩa cho tiết mục văn nghệ của mình,nó và Tú được chị làm đĩa ưu tiên làm trước vì có thẻ thành viên, Tú hay làm đĩa chỗ chị ấy lắm!

~~~~
Ngày diễn văn nghệ cũng đến, nó chịu trách nhiệm giao đĩa cho thầy phụ trách sân khấu, còn Tú đứng trong cánh gà hồi hộp đợi đến lượt mình, Tú hát rất hay và đã nhiều lần hát cho trường, nhưng cậu ấy vẫn luôn thích thú mỗi khi được hát, có lẽ đam mê lắm.

*oái* _*xin lỗi! Đĩa của bạn đây!* - một bạn va vào nó làm rớt chiếc đĩa, nhanh chóng nhặt lại chả cho nó trong lúc nó còn choáng váng.

- may quá đĩa không bị trầy! - nó thở phảo nhìn chiếc đĩa còn nguyên xi, giao cho thầy phụ trách, nó yên tâm ngồi xuống hàng ghế khán giả đợi sự xuất hiện của Tú.

Giọng hát trong trẻo của Tú vang lên với nền nhạc du dương làm mọi người mê mẩn, nó thấy Ren rất chăm chú nhìn Tú, lòng cảm thấy có chút ghen tị, phải chi nó là Tú, có lẽ nó sẽ trở thành con người từ lâu...

*ting____*-âm thanh chói tai phát ra từ chiếc micro làm mọi người phải bịt tai,Tú cũng dừng hát, kì lạ là vẫn có tiếng hát, tiếng hát giống hệt giọng Tú phát ra từ chiếc đĩa.

*trời ơi hát nhép à!* *thì ra là hát nhép mới hay được như vậy!* *xuống đi!!!!* *xuống đi!!!* - những âm thanh phản đối la ó khắp khán đài làm Tú sợ điếng người, làm rớt cả Micro, rất nhanh, Ren lao vút lên sân khấu dìu Tú đi, Tú đi không vững nữa, nó hoảng loạn không biết làm thế nào, nhưng thầy cô bắt buộc học sinh ngồi im tại khán đài, chỉ có vài đứa hàng dưới lẻn ra được chạy theo hóng hớt.

- tớ tin cậu bị hại!nhất định có ai bày trò!-Ren đỡ Tú ngồi xuống chiếc giường ở phòng y tế.

- ... - Tú vẫn còn hoảng sợ không nói nên lời.

*ê nghe nói Tú bị chính nhỏ bạn hại đó chứ không phải hát nhép đâu! Nhỏ đó tên Ân thì phải!*
*à nhỏ bữa đi chép đĩa với Tú đúng không?*
*ừ! Nhỏ đó đó! Chính nhỏ đó cũng là người đưa đĩa cho thầy phụ trách mà! Nó tráo đĩa mấy hồi!*
*ê tin mới tin mới!! Thầy phụ trách vừa kiểm tra lại đoạn băng, âm thanh chói tai đó không phải từ micro đâu mà từ chính cái đĩa đó đó, mà trước khi âm thanh đó phát ra làm Tú giật mình ngừng hát thì đúng là Tú hát live thật! Đoạn sau hình như được chỉnh sửa cho giống giọng Tú thôi!*
*chà! Nhỏ Ân gì gì đó ghê gớm thật! Chắc ganh ghét với Tú đây mà!* - âm thanh tám chuyện lọt vào vào phòng y tế, Tú như bị đứng hình,cảm giác bị phản bội che mờ mắt.

- Tú!! Cậu có sao không? - nó hốt hoảng tông cửa chạy vào toan ôm lấy Tú.

*chát*
-Cậu biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Thì ra cậu cũng dối trá y như lũ bạn trước đây của tôi thôi! - Tú tát nó một cái choáng váng, cái tát đầu tiên nó nhận trong đời lại từ tay người bạn thân duy nhất mà nó yêu quý.

Ê! Nhỏ tóc bímDonde viven las historias. Descúbrelo ahora