BỊ THƯƠNG

Start bij het begin
                                    

- 10 năm? từ ngày con chó nhà mày chết hả? Hay con mèo nhà hàng xóm đi bụi? Hay lần đầu mày biết não mày chỉ nhỏ bằng trái nho? - cậu con trai kia cười lớn.

- cái thằng này có ngon thì giở cái bộ mặt nham nhở đó ra trước mặt bàn dân thiên hạ đi? Ngoài mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng! - cậu con trai kia gỡ nón xuống hét tướng, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn.

Nó ráng căng mắt nhìn cho kĩ, là Kai, vậy người con trai kế bên là ai?
*xoạt* - mải chồm ra xem nó lọt thỏm ra ngoài bụi cây.

- ai đó? - Kai đứng phắt dậy chạy đến.

- a a xin lỗi!! Tôi đi lạc!! - Nó hoàng hốt co giò toan bỏ chốn.

*chụp lại* - Kai nhanh hơn một bước, cái áo pijama của nó bị kéo ngược lại.

- hì... - nó theo thói quen quay lại cười híp cả mắt như đánh lạc hướng rồi tính cạy tay Kai ra ai ngờ Kai bỏ ra thật,nó chạy một mạch không nhìn lại.

- con nhỏ đó.. -Kai chỉ tay về phía đó bất lực.

- kệ đi! Liên quan gì đến mình đâu! - Rin khoác vai Kai kéo đi.

- nhưng.. Nhưng... - Kai lắp bắp không nói nổi nên lời.

~~~
Nó nép ở bức tường khuất thở hồng hộc, tim đập dồn, nó run đến độ đứng không vững ngồi sụp xuống, đó là Hoàng... Là Hoàng....

Được một lát nó mới lấy lại bình tĩnh, ngó nghiêng cẩn thận xung quanh rồi chạy một mạnh về phòng.

*rầm! Xập! * - nó đóng cửa phòng rồi bay thẳng lên giường chùm mền.

- bộ ma rượt hả? - Tụi Lan nhòm nó.

- không.. Đi tập thể dục về buồn ngủ quá! - nó dấu tiếng thở gấp, cảm giác như tim đập lớn đến nổi sợ người ta nghe thấy, nó chùm mền kín mít.

- vậy ngủ đi! Tụi tớ chép xong ngủ ngay ahihi- Trâm cười gian, nãy giờ tụi Trâm chép bài của Nó vì không nỡ làm, có đứa bạn cùng phòng học giỏi để làm gì cơ chứ 😁

~~~
Cả hôm nay và hôm sau và hôm sau nữa nó cũng đều ngó nghiêng rất kĩ từ lúc ra khỏi phòng cho đến lúc yên vị trong lớp, bọn con Trâm hỏi mãi mà nó chẳng chịu hé răng, chỉ bảo là tránh mặt một người rất đáng sợ.

- ê! Tính không đi ăn hả bà già! - Nhi vỗ vỗ bàn.

- nhưng.. - nó ậm ờ.

- này! Đeo vô là được rồi! - Lan lôi ra chiếc khẩu trang và một chiếc mắt kiếng không có độ đưa cho nó.

- a! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ! - nó đập đầu.

- chuyện! Đi ăn! - Nhi dắt díu nó.

Đi được một đoạn nó nghe thấy âm thanh ồn ã.. Có biến! Nó cúi gằm mặt bước qua mà không nhận ra điều đó là không cần thiết, xung quanh tụi Rin đông như vậy thì ai mà thấy nó chứ! Nhưng không được! Nếu bị bắt gặp chắc nó độn thổ quá! Từ bạn thưở nhỏ lại trở thành kẻ đeo bám, chuồn được tới căng tin nó vẫn chưa yên tâm, chỉ kéo nhẹ khẩu trang ra ăn cho nhanh rồi lại chuồn đi.

~~~
Nó không phải là "nạn nhân" duy nhất, sau hôm đó đi đâu Kai cũng bỏ công ra để nhìn mặt từng đứa con gái một không bỏ sót một đứa nào, bất cứ ai giống nhỏ "khả nghi" tối hôm đó đều bị bắt lại và tất nhiên là đám con gái cam tâm tình nguyện..

Ê! Nhỏ tóc bímWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu