Chương 85: Thích Diệp Tả Dữu

Börja om från början
                                    

Quai hàm Tống Dục An căng chặt, thiếu tướng trẻ tuổi sát phạt quyết đoán trên chiến trường, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt có chút thất thố.

Trước đó anh đã lên kế hoạch xong rồi, đợi lần gặp mặt sau, sẽ biểu đạt tâm ý của anh với Diệp Tả Dữu, cho dù Diệp Tả Dữu trả lời thế nào, Tống Dục An cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng thật sự đến lúc còn cách một bước, Tống Dục An mới phát hiện, thì ra cái thứ gọi là căng thẳng này, thật sự không chịu khống chế.

Anh nào dám đứng bên cạnh Diệp Tả Dữu, lại càng không chịu nổi ánh mắt trực tiếp đó của Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đợi rất lâu, cũng không đợi được Tống Dục An mở miệng, điều này làm cho Diệp Tả Dữu có chút kinh ngạc.

Cậu vốn dĩ cho rằng cậu phá vỡ sự cân bằng vi diệu giữa hai người, Tống Dục An sẽ thuận thế mà lên, lại không ngờ nhìn thấy Tống Dục An căng thẳng.

Phát hiện này làm cho Diệp Tả Dữu rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hưng phấn.

Đây là Tống Dục An đó.

Là nam chính Diệp Tả Dữu thích nhất, anh lúc đối mặt với cái chết, thần sắc lộ ra đều là vô cùng bình thản, ai mà nghĩ được bây giờ anh đối mặt với cậu, thế mà lộ ra loại biểu tình này?

Diệp Tả Dữu đột nhiên có chút không nhẫn tâm, nhưng đồng thời cũng hứng thú muốn nhìn thấy nhiều hơn.

Bởi vì Tống Dục An như vậy, chỉ có mình cậu mới có thể nhìn thấy, chuyện này làm Diệp Tả Dữu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Diệp Tả Dữu đột nhiên thò người ra, hai tay đặt lên bàn trước mặt hai người, không chớp mắt nhìn chằm chú Tống Dục An: "Tống thiếu tướng còn chưa nghĩ xong sao?"

Khoảng cách hai người được kéo gần, ánh trắng chiếu lên má Diệp Tả Dữu, Tống Dục An cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ biểu tình trên mặt Diệp Tả Dữu.

Ngũ quan thanh niên diễm lệ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy ý cười, lạnh lùng thường ngày vào lúc này đã hoàn toàn rút đi, lúc mỉm cười nhìn người khác, làm cho trái tim người đó khẽ căng thẳng.

Tống Dục An sớm đã nghĩ rõ ràng, anh chỉ là.....

"Tôi......" dưới ánh mắt sáng quắc của thanh niên, Tống Dục An cuối cùng cũng mở miệng, anh bây giờ thực ra đã không còn chuyện gì để lo lắng nữa.

Nếu như trước đó Tống Dục An còn lo lắng Diệp Tả Dữu sẽ rời đi, có điều băn khoăn, vậy vậy giờ anh còn lo lắng gì nữa?

Anh thích Diệp Tả Dữu.

Rất thích rất thích.

Tống Dục An ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Tả Dữu, thanh âm trầm thấp dễ nghe: "Anh muốn nói cho em biết, anh rất thích em."

Câu nói nặng nề này một khi đã nói ra, tiếp theo sẽ càng dễ dàng hơn một chút.

"Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đợi anh phản ứng lại được, ánh mắt của anh đã luôn dõi theo em," Tống Dục An nói rất nhẹ, nhưng nghe kỹ thì trong đó còn có ý cười chưa tan, "Có điều anh cũng không có suy nghĩ gì khác, anh chỉ muốn nói chuyện này với em, cho dù em đưa ra lựa chọn thế nào, anh cũng chỉ muốn cho em biết, chỉ như vậy mà thôi."

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnDär berättelser lever. Upptäck nu