Chương 73: Khu rừng khổng lồ (15)

Comenzar desde el principio
                                    

Khó ở chỗ làm thế nào ngăn cản được đàn vượn già này tiếp tục đi về phía trước.

Đàn vượn già đi theo cậu đi về phía trước, nhất định là nghe theo mệnh lệnh của Hầu vương già.

Mặc dù Diệp Tả Dữu không biết lão Hầu Vương đã hạ lệnh từ lúc nào, nhưng nếu bây giờ mệnh lệnh đã được hạ, đàn vượn già này cho dù bị bọn họ tạm thời ngăn cản lại, sau đó rồi cũng đi theo.

Hơn nữa nếu như ngăn cản bọn nó đi tiếp, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mặc dù đàn vượn già tuổi đã lớn cả rồi, nhưng hình thể của bọn nó vẫn bày ra đó, tổ tiết mục lại có thể nghĩ ra cách gì để ngăn cản?

Nghe Diệp Tả Dữu nói những lời này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Có nhân viên y tế hôm qua băng bó cho Hầu vương già không nhịn được: "Vậy phải làm thế nào? Cũng không thể nhìn bọn nó đi......"

Nói rồi, hốc mắt anh ta có chút đỏ lên.

Diệp Tả Dữu mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Khu rừng này rất trống trải, phi hành khí bất quá chỉ mới bay được mấy phút, bọn họ đã sắp hạ xuống rồi.

Phi hành khí hạ xuống, cuối cùng ổn định trên khoảng đất trống, Diệp Tả Dữu mới mở miệng nói: "Tôi sẽ không để bọn nó xảy chuyện."

Là cậu chủ động đề nghị đi tìm Hầu vương già, cho nên cho dù là thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ tốt đàn vượn già này.

Diệp Tả Dữu đeo ba lô của cậu lên, vẫy vẫy tay với ấu tể.

Ấu tể không hề do dự, nhấc chân ngắn thuần thục bò vào ba lô Diệp Tả Dữu đeo phía trước ngực.

Vốn dĩ Diệp Tả Dữu là muốn đặt ấu tể trên phi hành khí, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là định mang nó đi.

Cậu không xác định cậu có thể thành công tôi thể không, nếu như thất bại, ấu tể sẽ phải ở cùng với cậu mãi mãi ở lại đây, cho nên vẫn là đem nó ở bên cạnh thì tiện hơn.

Những người khác cũng chờ xuất phát.

Tống Dục An đeo ba lô lên, đưa một khẩu súng laser cho Diệp Tả Dữu: "Biết dùng thế nào không?"

Diệp Tả Dữu nhận khẩu súng nặng trĩu, chớp chớp mắt: "Lúc cần dùng thì hẳn sẽ biết."

Tống Dục An: "Nhân lúc còn chưa đi, tôi dạy cậu?"

Diệp Tả Dữu lại lắc đầu: "Tôi học được rồi."

Tống Dục An: "Hửm? Trước đó từng có tiếp xúc?"

Không ngờ Diệp Tả Dữu lại nói: "Hôm qua học theo anh."

Nói xong, Diệp Tả Dữu đi ra khỏi cabin trước.

Tống Dục An đứng yên tại chỗ vẫn còn chưa phản ứng lại, Trương Duệ từ phía sau tiếp lời: "Hôm qua chúng tôi đều nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp."

Tống Dục An lúc này mới hiểu ra, trong mắt anh hiện lên ý cười, bước nhanh theo Diệp Tả Dữu.

Tốc độ của Diệp Tả Dữu bọn họ rất nhanh, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp dừng phi hành khí ở gần sào huyệt của đàn vượn khổng lồ được, lúc cách đàn vượn khổng lồ 10km, Trương Duệ hạ lệnh cho người dừng lại.

Đoạn đường còn lại, phải dựa vào bọn họ tự đi qua.

Tốc độ của đàn vượn già không có nhanh bằng bọn họ, đợi bọn nó đuổi đến, Diệp Tả Dữu bọn họ cũng đúng lúc đến được gần miệng núi lửa.

Tống Dục An đi song song với Diệp Tả Dữu: "Đàn vượn già phải xử lý thế nào?"

Diệp Tả Dữu không hề do dự: "Cách tốt nhất là, để bọn nó đi theo tôi."

Trước đó Diệp Tả Dữu còn đang nghĩ cậu phải dùng cách gì, mới có thể làm cho đàn vượn khổng lồ bị cậu dẫn dắt rời đi.

Bây giờ đàn vượn già vừa đến, lại làm cho cậu hiểu ra được.

Bây giờ đàn vượn khổng lồ này sẽ không còn chấp nhận đàn vượn già nữa, vậy lúc này, đàn vượn già lại xuất hiện ở lãnh địa của bọn nó, bọn nó đương nhiên sẽ chủ động tiến tới xua đuổi đàn vượn già đi.

Chỉ cần bọn nó rời khỏi miệng núi lửa, vậy cơ hội của Diệp Tả Dữu bọn họ sẽ đến.

Chỉ dựa vào Diệp Tả Dữu bọn họ hấp dẫn đàn vượn khổng lồ, đàn vượn khổng lồ đương nhiên sẽ có hứng thú với bọn họ, nhưng hứng thú này không nhiều bằng đến mức làm cho toàn bộ đàn vượn khổng lồ xuất động khỏi sào huyệt.

Nhưng nếu như cộng thêm đàn vượn già, có lẽ bọn nó sẽ không thể có thể bình tĩnh ngồi yên tại chỗ xem kịch nữa.

Đến lúc đó đại đa số đàn vượn khổng lồ rời khỏi miệng núi lửa, cơ hội của Tống Dục An bọn họ đương nhiên cũng sẽ đến.

Nói thật, nhiệm vụ lần này của bọn họ chỉ là giải cứu tuyển thủ.

Chỉ cần giải cứu tuyển thủ bị nhốt thành công, cho dù là không xử lý đàn vượn khổng lồ, cũng không là chuyện gì lớn.

Nhưng bây giờ không giống vậy, Hầu Vương già đã phái đàn vượn già này đến đây rồi, có lẽ Hầu vương già cũng là muốn trả thù, vậy Diệp Tả Dữu chắc chắn sẽ không phụ ý tốt của nó.

Trước khi Hầu vương già đến, ít nhất cũng phải giải quyết Hầu vương đương nhiệm nhỉ?

Nếu không phải là đột nhiên đổi Hầu vương mới, đàn vượn khổng lồ này cũng sẽ không đột nhiên phát động công kích với các tuyển thủ.

Diệp Tả Dữu đem sự sắp xếp ti mỉ của cậu nói cho Tống Dục An.

Lúc Tống Dục An nghe thấy cậu muốn đi giải quyết Hầu vương đương nhiệm, khẽ nhíu mày đến khó phát hiện được, bất quá giây sau thần sắc anh đã khôi phục lại bình thường: "Chúng ta cùng nhau."

Tối qua trong tư liệu Trương Duệ đưa cho bọn họ, ghi lại tỉ mĩ kỹ càng các hạng mục số liệu của Hầu vương mới.

Chiều cao, tốc độ, hình thể, v...v....

Hầu vương mới có thể chiến thắng Hầu vương già, không phải chỉ dựa vào dũng khí, còn có thực lực và áp bách hình thể.

Phải biết, Hầu vương già đứng lên chiều cao đã gần 30 mét rồi, nhưng con Hầu vương mới này, nó đứng lên còn cao hơn lão Hầu vương gần 5 mét.

Một con vượn khổng lồ gần 35 mét, Tống Dục An nói gì cũng sẽ không để cho một mình Diệp Tả Dữu đi xử lý.

Diệp Tả Dữu nghe thấy câu này, không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Tống Dục An.

Loại cảm giác kỳ lạ này bắt đầu dâng lên từ tận đáy lòng, lại nghĩ đến câu nói đó của Trương Minh.....

Tống Dục An, quả thật là rất chú ý đến cậu.

Cho nên, anh là tại sao vì nguyên nhân gì mà chú ý đến cậu như vậy?

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora