Chương 71: Rừng cây khổng lồ (13)

Start from the beginning
                                    

Nếu như thật sự như Lôi Đào nói, sau này nếu như không có người rời khỏi hang động, thì đàn vượn khổng lồ đó sẽ đối đãi với bọn họ như thế nào?

Trong lòng mọi người dâng lên nỗi bất an nồng đậm.

Nhưng còn có người ôm một suy nghĩ kỳ lạ, còn muốn hỏi Lôi Đào, nhưng Lôi Đào lúc này đã hôn mê rồi.

Nhưng lời anh ta nói lại gieo một hạt mầm trong lòng mọi người.

Thời gian cả một ngày, bọn họ đều rất bất an.

Đến chạng vạng, nghe thấy động tĩnh của vượn khổng lồ bên ngoài, cuối cùng cũng có người đề nghị dứt khoát liều một phen.

Dù sao sớm muộn gì cũng chết, ra khỏi hang động nói không chừng còn có thể mở khoang thoát hiểm, nếu như vẫn còn ở trong hang động, đó với gọi là tuyệt vọng.

Vì thế, 11 người chạy trốn ra trước, được Tống Dục An bọn họ thành công cứu được.

Các tuyển thủ có thế nào cũng không ngờ tổ tiết mục sẽ phát người đến cứu viện, khoảng khắc nhìn thấy Tống Dục An, không ít người mừng đến phát khóc.

Cả một ngày lo lắng hãi hùng, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, đợi bọn họ lên được phi hành khí, không có lập tức nghỉ ngơi, mà đem hết những tin tức mà bọn họ biết nói toàn bộ cho Tống Dục An bọn họ.

Diệp Tả Dữu nghe Tống Dục An nói xong, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Cậu vốn dĩ nghĩ nhiều nhất là thời gian ba ngày, đây là kiến lập dưới tiền đề Lô Đào không có bất cứ vấn đề gì.

Bây giờ Lôi Đào đã hôn mê lâu như vậy rồi, bọn họ phải nắm chặt thời gian.

Trương Minh bọn họ lấy thêm vài hộp cơm tự sôi về: "Hai người còn muốn ăn không?"

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Cậu còn muốn ăn không?"

Diệp Tả Dữu lắc đầu.

Tống Dục An: "Cho tôi một hộp," mở hộp cơm ra xong, anh lại quay đầu hỏi Diệp Tả Dữu, "Tình hình của hầu vương già thế nào rồi?"

Diệp Tả Dữu đem lời nói của bác sĩ thú y nói lại với anh.

Vừa nãy cậu mở đồng tử lưu ly, tình hình bây giờ của Hầu vương già đã hoàn toàn ổn định lại, mặc dù trên người vẫn còn bị khí đen quấn lấy, nhưng chí ít đã không có tăng thêm khí đen mới, đại khái tầm khoảng ngày mai là có thể tỉnh lại.

Tống Dục An gật đầu: "Vậy nghỉ ngơi sớm một chút."

Lôi Đào bị thương không thể kéo dài, bọn họ phải cố gắng hành động sớm, nói không chừng cả ngày mai sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Diệp Tả Dữu lại nói: "Tôi phải đợi một người."

Tống Dục An sửng sốt: "Hửm?"

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể ăn gặm măng trúc bên cạnh lên, khóe miệng cong cong: "Nó có sữa uống rồi."

Bác sĩ thú y và Lý Tử Vi lúc quay về, trong mắt Mạnh Chính Hào đều là chết lặng.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now