Chương 68: Rừng cây khổng lồ (10)

Comenzar desde el principio
                                    

Trước tiên không nói đến Hầu vương già căn bản không có tính công kích với bọn họ, cho dù Hầu vương già muốn công kích bọn họ, thì với vết thương bây giờ của nó, chỉ là lực bất tòng tâm.

Mà đàn vượn già yếu bệnh tật kia, cũng không có uy hiếp gì lớn với Diệp Tả Dữu.

Nếu như bọn họ thật sự muốn công kích Diệp Tả Dữu bọn họ, cậu sẽ không hề do dự mà giải quyết bọn nó, hơn nữa còn hấp thu hết linh khí trong cơ thể bọn nó.

Tống Dục An không nên lo lắng cho cậu.

Anh thật sự nên lo lắng, là đám người bọn họ.

Đàn vượn ở miệng núi lửa, mới là tồn tại nguy hiểm nhất.

Nói đi phải nói lại, Tống Dục An tại sao lại nói câu này?

"Chúng ta bây giờ đi về phía trước sao?" Trương Duệ đã sắp xếp xong cấp dưới, đi qua hỏi Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu mới từ trong suy nghĩ hồi thần, nhình rừng cây trước mặt, gật đầu: "Ừm."

Tình hình Hầu vương già không ổn, cậu vẫn muốn dựa vào Hầu vương già áp chế Hầu vương mới, lúc này không thể để nó xảy ra chuyện.

"Dốc toàn lực đi về phía trước." Diệp Tả Dữu nói.

Xung quanh đây không có thảm thực vật bao trùm như chỗ sâu trong rừng khổng lồ, càng đi về phía trước, càng có thể cảm thấy cây cối dày đặc dần dần được giảm bớt, ánh mặt trời xuyên qua khẽ lá chiếu xuống, không khí cũng bớt oi bức.

Diệp Tả Dữu kéo khóa ba lô, để ấu thể có thể thò đầy ra hít thở không khí, cậu đồng thời mở ba giác, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh.

Bọn họ đi về phía trước gần 10 phút, Diệp tả Dữu đã nghe thấy một tiếng vang lớn.

Trương Duệ bước chân cũng khựng lại: "Có phải là sắp đến rồi......"

Lời anh ta còn chưa nói xong, một thân ảnh cực lớn đột nhiên từ lùm cây cách tầm mười mấy mét đứng lên, hình thể vượn quá khổng lồ, vừa đứng lên, hình thể khổng lồ liền che lấp ánh mắt trời, đôi mắt to như quả bóng rổ của nó đang xoay chuyển, dường như phát hiện ra sự xuất hiện Diệp Tả Dữu bọn họ.

Hô hấp Trương Duệ theo bản năng trở nên nhẹ hơn.

Đến khi vượn khổng lồ chậm rãi dời đi, đi về một phía, anh ta mới thở phào.

Phục hồi tinh thần, sau lưng Trương Duệ đã chảy ra tầng mồ hôi lạnh.

Diệp Tả Dữu thần sắc bất biến: "Đi thôi, sắp đến rồi."

Trương Duệ gật đầu, lại nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu, mới phát hiện sắc mặt Diệp Tả Dữu như thường, thậm chí đến tần suất hô hấp cũng không thay đổi chút nào.

Càng đến gần vị trí đàn vượn, mọi người nghe thấy động tĩnh càng lớn.

Tiếng hô hấp, tiếng bước chân, thậm chí còn có cả tiếng hừ hừ lúc nặng lúc nhẹ của vượn khổng lồ.

Trương Duệ bọn họ càng cảnh giác thêm, đến cả ấu tể trong lòng Diệp Tả Dữu, đều nhạy bén chôn đầu vào trong ba lô.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora