Chương 53: Nhộng nhện

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhắc đến Tưởng Mông, khán giả đều có chút trầm mặc.

Trên màn hình, 4 người Diệp Tả Dữu càng đi càng sâu.

Trong sâu hang động và lúc mới đi vào đã khác nhau, đường đi lúc này rõ ràng đã có độ dốc, chứng tỏ hang động này là uốn lượn đi xuống, cho đến tận khi đi xuống dưới đáy.

[Không cần biết như thế nào, Hữu Hữu bọn họ bây giờ cũng đến rồi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể gặp được Đoạn Nhạn Sơn và Tưởng Mông rồi nhỉ?]

[Hẳn là rất nhanh sẽ gặp được Đoạn Nhạn Sơn.]

[Nói không chừng là đã gặp được rồi.]

[Tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp của Đoạn Nhạn Sơn thế nào rồi?]

[Vẫn là một mảng đen sì, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của Đoạn Nhạn Sơn.]

[Anh ta từ hơn một tiếng trước vẫn luôn không nói chuyện sao?]

[Không phải là ngất xỉu rồi chứ?]

Khán giả suy đoán rất nhiều.

Trước khi gặp được người, trong lòng khán giả và tuyển thủ đều giống nhau, đều căng thẳng.

Một hang động sâu không thấy đáy, nhưng mấy người càng đi vào, mạng nhện bên trong hang động lại ít đi không ít.

"Vẫn đang còn xuống dốc?" Trương Minh nhỏ giọng hỏi.

Lý Phong gật đầu: "Phải."

"Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy không khí trở nên loãng đi." Trương Minh nhíu mày.

Diệp Tả Dữu cũng phát hiện ra vấn đề này, cậu nhìn Tống Dục An đi phía cuối: "Nhóc con còn ổn không?"

Tống Dục An nhẹ giọng nói: "Ngủ rất ngon."

Trương Minh không nhịn được cười nhẹ một tiếng: "Trong mấy người chúng ta, bây giờ chỉ có nó là nhẹ nhàng nhất."

Lý Phong nói: "Tống thiếu tướng không thì nhân lúc nó đang ngủ, tôi đeo cho một lúc?"

Tống Dục An lắc đầu: "Không cần, tôi có thể."

Ấu tể trừ bỏ Tống Dục An và Diệp Tả Dữu ra, độ tiếp nhận với những người khác rất thấp.

Đến cả Đoạn Nhạn Sơn vẫn luôn đào măng cho nó ăn, đến bây giờ cũng còn chưa được tin tưởng.

Mặc dù nó vẫn còn đang ngủ, nhưng lỡ như lúc mấu chốt, nó bị dọa tỉnh, phát hiện người đang đeo nó không phải là người quen thuộc, rất dễ xảy ra chuyện.

Diệp Tả Dữu nói: "Để tôi đeo một lát."

Tống Dục An vốn nghĩ từ chối, do dự một chút, vẫn là đưa ba lô cho cậu.

Diệp Tả Dữu nhận lấy ba lô, nhìn ấu tể trong ba lô.

Quả nhiên giống như Tống Dục An nói, ngủ rất ngon.

Diệp Tả Dữu còn phải đi phía trước dò đường, cho nên cậu không thể đeo ấu tể ở trước ngực, nghĩ nghĩ, cậu kéo khóa để lộ mức nhỏ nhất, sau đó đeo ba lô ra phía sau.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ