Chương 52: Đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu

Magsimula sa umpisa
                                    

Đây còn là lần đầu tiên cậu mở ba giác cùng một lúc, non nửa linh khí dự trữ trong cơ thể bị rút đi, tư vị có chút khó chịu, cho nên trong nháy mắt trán Diệp Tả Dữu đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Vẫn may sự chú ý của đám người Tống Dục An không đặt trên người Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu khẽ thở phào, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, sự khó chịu trong cơ thể mới được giảm bớt.

Khứu giác của cậu vừa mới thức tỉnh, giống như với thính giác lúc đầu vậy, bây giờ phạm vi Diệp Tả Dữu có thể ngửi được cũng có hạn, nhưng phạm vi này xa hơn một chút so với lúc vừa mới thức tỉnh một chút, Diệp Tả Dữu có thể ngửi thấy tất cả các mùi trong tầm 10 mét.

Mùi trong rừng cây quá hỗn loạn, trong đó có một mùi mãnh liệt nhất, là một mùi vị thối rữa của sinh vật nào đó.

Mùi gay mũi, Diệp Tả Dữu chỉ ngửi một chút, đã cảm thấy cả người khó chịu.

Ấu tể trong lòng đột nhiên động đậy, Diệp Tả Dữu liền ôm ấu tể đi về phía trước một chút.

Kìm nén sự khó chịu, Diệp Tả Dữu tiếp tục phân biệt mùi, bỗng, một mùi bùn tanh đánh úp.

Diệp Tả Dữu lập tức đi về phía đó: "Gần đây hẳn là có nguồn nước."

Tống Dục An đã kiểm tra xung quanh một lượt, không hề phát hiện ra khác thường gì, liền nói: "Vậy chúng ta đến phía trước nhìn xem?"

4 người liền đi đến phía trước.

Đi xuyên qua rừng rậm, đất dưới chân càng thêm ướt, đại khái đi tầm 30 mét, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi hơn, một con suối uốn lượn trên núi chảy xuống, xung quanh suối che phủ đầu những khối đá lớn nhỏ, trên đá còn có rất nhiều rong rêu dày.

Tầm nhìn Diệp Tả Dữu đột nhiên dừng lại, đi về phía một khối đá.

"Tống Dục An," Diệp Tả Dữu nhíu mày, "Bên trên khối đá này có dấu chân."

Tống Dục An bước lên kiểm tra, nhìn thấy bên trên lớp rêu xanh, có một dấu chân bùn đất rất rõ ràng, khối đá này vị trí có chút che khuất, cộng thêm đối diện vị trí này là dòng nước chảy xiết, bọt nước bắn lên, lớp bùn trên rong rêu cũng bị nước cọ rửa sạch.

Cẩn thận quan sát một lát, Tống Dục An phỏng đoán người này có thể hình cao lớn: "Hẳn là Đoạn Nhạn Sơn."

"Anh ta từ bên này đi qua bờ bên kia?" Lý Phong hỏi.

Dòng suối này không tính là rộng, bọn họ có thể nhẹ nhàng nhảy qua.

Bây giờ phát hiện ra dấu chân của Đoạn Nhạn Sơn, có phải là chứng tỏ anh ta không có gặp phải nguy hiểm gì?

Nhưng nếu không gặp phải nguy hiểm gì, anh ta tại sao lại một mình đi xa như vậy?

Lý Phong nhíu mày nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu rõ được.

Diệp Tả Dữu lại nhìn xung quanh con suối, ở một khe đá phát hiện ra sợ tơ màu trắng.

Cậu dùng cành cây đào thứ đó ra, phát hiện thứ này không hề bị nước hòa tan, mỗi sợi tơ bằng mắt thường nhìn thấy rất mảnh, nhưng những sợi tơ này lại rất khó đứt, rất dai.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon