Chương 46: Thung lũng voi điên (8)

Start from the beginning
                                    

Ấu tể không không hiểu, đứng yên tại chỗ nhìn anh.

Tống Dục An vươn tay ra với nó.

Có lẽ là nhớ đến mật ong ăn ngon lúc chiều, ấu tể chỉ hơi do dự một chút, chạy qua bên Tống Dục An.

Khán giả nhìn thấy một màn này:

[Đây không gọi là người một nhà thì gọi là cái gì!]

[Tống thiếu tướng mới đến chưa đến nửa ngày, đã thành công nắm được tim của nhóc con, tốc độ có phải là qua nhanh rồi không?!]

[Ừm, quả thật, vô cùng đối lập với Đoạn Nhạn Sơn.]

[xs, Đoạn Nhạn Sơn không lúc nào là không bị tổn thương.]

Đoàn thịt trắng đen mềm múp xúc cảm sờ vào rất tốt, Tống Dục Anh tìm một cành tay đùa với nó một lúc, nó liền chơi đùa với cành cây.

Chơi mệt, liền đi về phía Diệp Tả Dữu.

Tống Dục an nhìn thấy nó không trèo lên người Diệp Tả Dữu, cũng không ngăn cản nữa.

Sau khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất, màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Tống Dục An lấy hoành đao của anh ra, đặt ở nơi dễ lấy nhất, bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhưng giống như Diệp Tả Dữu miêu tả, nửa đêm trước ở khu rừng này, trừ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng cánh vỗ, thì vô cùng yên tĩnh.

Đoạn Nhạn Sơn tỉnh dậy lúc thời gian còn sớm, anh ta nhìn Tống Dục An: "Tỉnh dậy lúc nào?"

Tống Dục An nói: "Lúc trời vừa tối."

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thời gian trên camera theo dõi, thời gian vừa qua 12 giờ đêm: "Tôi đến gác, cậu ngủ tiếp đi, trước hai giờ hẳn là không có chuyện gì."

Tống Dục An cũng không nói nhiều, thuận thế nằm xuống.

Vì để nhanh chóng đến địa điểm nhiệm vụ, trên đường đi ban đêm Tống Dục an cũng không nghỉ ngơi gì nhiều, gần như vừa nhắm mắt, Tống Dục An đã ngủ say.

Lại một lần nữa tỉnh lại, chính là nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của Diệp Tả Dữu: "Đi thôi!"

Tống Dục An bật dậy, nhìn thấy Đoạn Nhạn Sơn đang dập tắt đống lửa, anh đeo ba lô lên, cẩn thận lắng nghe một chút, rừng rậm yên tĩnh không có bất cứ tiếng vang khác thường nào.

Đoạn Nhạn Sơn quay đầu hỏi "Voi khổng lồ thật sự đến đây?"

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể còn đang ngủ lên, nặng nề gật đầu: "Đang đến gần bên này," hơi dừng một chút, lại nói, "hai con."

Đoạn Nhạn Sơn lẩm bẩm: "Tôi sao lại không cảm nhận được cái gì?" Nhưng anh ta không có nghi ngờ phán đoán của Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An hỏi; "Chạy về phía nào?"

Diệp Tả Dữu chỉ phương hướng lúc chạng vạng ong khổng lồ bay đi: "Bên này."

Khán giả tối qua ngồi xổm ở trong phòng trực tiếp không có nhiều, nhiên thấy ba người vốn dĩ đang ngủ đột nhiên chuẩn bị xuất phát, có chút ngơ ngác:

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now