Chương 39: Thung lũng voi điên (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Diệp Tả Dữu sửng sốt, cầm chủy thủ định cắt đứt dây đằng, ai mà ngờ còn chưa đợi cậu động thủ, cáo lông đỏ đã giãy thoát khỏi dây đằng, sau đó trực tiếp xông về phía con sông trước mặt.

Diệp Tả Dữu nhíu chặt mày.

Khán giả càng trực tiếp trợn tròn mắt:

[Làm sao vậy?]

[Cáo cũng biết bơi?]

[Vừa nãy đều là giả vờ ngoan ngoãn?]

[Đáng ghét, tiểu hồ ly xảo quyệt!]

[Ăn xong thịt liền chạy, đồ không có lương tâm!]

[Hữu Hữu cũng không ngờ đến ha ha ha ha ha.]

Khán giả cảm thán cáo lông đỏ xảo quyệt, Diệp Tả Dữu lại từ phán ứng khác thường của cáo lông đỏ nhìn ra sự bất thường, chuông cảnh giác trong lòng cậu vang lên, nhanh chóng mở mắt lưu ly và thính giác.

Đồng tử lưu ly trong đêm tối phải chịu giới hạn nghiêm trọng, nhưng thính giác lại không bị ảnh hưởng.

Lấy Diệp Tả Dữu bọn họ làm trung tâm, âm thanh bốn phía nhanh chóng truyền vào tai Diệp Tả Dữu.

Tiếng bước chân, lại là một loại tiếng bước chân hoảng loạn vội vàng như lúc chiều bọn họ gặp phải!

Sắc mặt Diệp Tả Dữu đại biến: "Đoạn Nhạn Sơn!"

Đoạn Nhạn Sơn cả kinh, mở đôi mắt mông lung ra: "Sao vậy..."

Diệp Tả Dữu trầm giọng nói: "Thu dọn đồ chuẩn bị chạy!"

Đầu óc Đoạn Nhạn Sơn có vài giây trống rỗng, sai đó anh ta đột nhiên cảm nhận được chấn động nhẹ dưới người anh ta, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, xoay người đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Con voi đó đang đi về phía này?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi.

Diệp Tả Dữu gật đầu.

Cậu không chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của động vậy, còn nghe thấy một trận chấn động mạnh.

Trừ con voi đó ra, cũng không có sinh vật nào có thể tạo ra động tĩnh lớn vậy.

Diệp Tả Dữu cuộn túi ngủ của mình bỏ vào ba lô, Đoạn Nhạn Sơn dập tắt lửa, cũng không quan tâm củi nóng bỏng tay, từ trong ba lô lấy bát thủy tinh đặt vào mấy khối, khoan củi lấy lửa không phải là chuyện dễ dàng, đem theo một ít than củi đến lúc đó sẽ dẫn lửa dễ dàng hơn nhiều.

Chính vào khoảng thời gian ngắn ngủi hai người thu dọn đồ, một đám động vậy đã từ trong rừng xông ra, trong bóng đêm không có một tia sáng, một loạt tiếng bước chân dồn dập của động vậy, còn làm cho người ta nghe thấy mà sởn tóc gáy.

"Bên này!" Diệp Tả Dữu đeo ba lô lên, dẫn đường đi phía trước.

Đoạn Nhạn Sơn sờ soạng ba lô một hồi, tìm được đèn đi đêm.

Mượn ánh sáng của đèn đi đêm, hai người nhìn thấy rõ đội ngũ động vật nhìn không thấy đầu.

Đàn thú chỉ lo lắng tự mình chạy về phía trước, cũng không để tâm đến hai người Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn. Phía trước có một con sông ngăn cản bước chân bọn nó, bọn nó thế mà lại không quan tâm, nhảy thẳng xuống sông.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ