Ngoại truyện 2: Kết hôn

2.8K 232 32
                                    

Nếu hỏi Khang thế giới của anh là gì? Anh sẽ đáp lại rằng anh không có thế giới của riêng mình, anh chỉ có cô. 

Ba năm cấp ba, anh dành hết quãng thời gian để theo đuổi cô, chiếm cô làm của riêng mình, cố gắng in sâu bóng hình cô gái vào trong tâm trí, bốn năm xa cách, anh lại dùng những kí ức đó để xoa dịu những thương tổn trong trái tim, đôi lúc anh ước bản thân có thể lại gần cô, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng nhìn cô từ đằng xa với cảm giác đau đớn, nhung nhớ. Vỏn vẹn chín năm, toàn bộ cuộc sống xung quanh anh chỉ có Thảo Đan.

Không biết từ khi nào, cô đã trở thành ngọn lửa duy nhất thắp sáng con đường đen tối phía trước, cũng là liều thuốc duy nhất giúp anh có thể sống cuộc sống riêng mình. 

Mân mê khuôn mặt người con gái phía trước, Khang rũ mắt, xoay mặt cô về phía bản thân, dùng trán mình chạm nhẹ lên trán cô, anh mím chặt môi, thều thào:

"Anh sốt rồi."

Thảo Đan dừng công việc trong tay, cô ngạc nhiên nhìn anh, tay nhẹ nhàng chạm lên trán Khang để xác nhận một lần nữa. 

"Không nóng lắm mà."

Khang đẩy tay cô ra, chưa kịp suy nghĩ đã vùi sâu vào cổ cô mà dụi dụi, mùi quýt của sữa tắm cô mới mua cho anh thoang thoảng bên chóp mũi khiến căn phòng dần nóng hẳn lên. Thảo Đan không nói gì, chỉ vỗ tay nhẹ lên vai anh mà an ủi, thật ra Khang rất ít khi làm nũng với cô, chỉ khi nào anh cảm thấy bất an, anh mới thể hiện thái độ như vậy.

"Anh sao thế? Có chuyện gì à?" 

Khang buông lỏng tay, vừa lắc đầu, lại gật đầu, anh áp môi mình lên cổ cô, vừa liếm vừa mút, chỉ vài giây sau một vết đỏ hồng đầy ám muội đã mờ mờ hiện lên.

"Anh muốn em." 

Thảo Đan đẩy nhẹ anh ra, cười khẽ: "Không phải vừa rồi bảo sốt sao?" 

Khang im lặng không đáp lại cô, chỉ ôm chặt cô hơn, tựa như muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô cho riêng mình. Mái tóc mềm mại của anh cạ vào cổ hơi nhồn nhột, Thảo Đan đỡ trán, hôm nay cô còn một số việc quan trọng cần giải quyết, đành phải để Khang chịu tủi thân một chút. Cô xoa xoa mái tóc của anh, trấn an:

"Em vẫn đang đến kì, lần sau bù nhé."

Vừa nói, Thảo Đan vừa nâng khuôn mặt anh lên, chậm rãi hôn khẽ lên môi Khang một cái rồi liền đẩy ra: 

"Ngày mai anh đi công tác đúng không? Mau ngủ sớm đi nha." 

Khang chăm chú nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ dưới ánh đèn lập lòe như phát sáng. Anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc của cô, như một chú mèo bị chủ bỏ rơi, lủi thủi bước khỏi phòng. Thảo Đan nhìn theo bóng dáng cao lơn của anh, âm thầm nén một tiếng thở dài. Có vẻ đã giận rồi, lát nữa cô sẽ qua dỗ anh sau vậy.

Nghĩ rồi cô liền quay trở lại với công việc của mình, dạo gần đây công việc của cô gặp một số trục trặc, không bị mất dữ liệu thì lại bị lỗi ở nhiều khía cạnh. Thế nên sau khi bàn bạc xong, cô vẫn phải kiểm tra và chỉnh sửa sản phẩm thêm một lần nữa. 

Ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, không gian quay trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đôi lúc cô nghe có tiếng bước chân chạy bên ngoài, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều vì nghĩ đó là Khang. Chợt một tiếng động lớn vang lên khiến cô dừng hẳn tay.

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ