Chương 46: Ghét

2.3K 191 31
                                    

"Khoảng một tháng nữa đến sinh nhật thầy chủ nhiệm, lớp định tổ chức cho thầy rồi nhân dịp đó họp mặt nhau luôn. Mày có đi không?" 

Tôi nâng mắt, nhìn Thi ngồi ở phía đối diện, ánh mắt nhỏ chăm chú nhìn về phía chúng tôi. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nói chuyện giữa hai người, dường như Long đang bàn bạc công việc với ai đó. Đến khi cuộc trò chuyện ấy kết thúc, Long thở hắt ra một hơi, mệt mỏi đáp lại. 

"Không biết. Hai tuần nữa có thể tao vẫn ở Hải Phòng." 

Lắc đầu với Thi, tôi nhỏ giọng, ra dấu bằng khẩu hình miệng với nhỏ. Biết Long có thể không đi được, Thi chống cằm, thân là lớp trưởng cũ đương nhiên nhỏ cũng sẽ không để yên, nhỏ xoay nhẹ ống hút trong tay, bâng quơ nói:

"À hình như Sương cũng đi nhỉ, vậy tiếc ghê, cả lớp đều đi hết, chỉ có mình mày không đi." 

Tôi đảo mắt, liếc nhìn vào màn hình điện thoại, một mảng im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian xung quanh. Tuy nhiên đầu giây bên kia vẫn chưa hề tắt máy, đợi một lúc lâu, cuối cùng đầu giây bên kia mới vang lên giọng nói khàn khàn của chàng trai. 

"Tao sẽ sắp xếp."  

Dứt lời, cuộc điện thoại đã ngắt kết nối, tôi dựa lưng vào ghế, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mày nghĩ Long nó sẽ đi không?"

Thi chẹp miệng: "Đi chứ." 

Chống một tay lên cằm, tôi khẽ nhíu mày, nhớ lại trước kia, sau kì thi đại học, Long và Sương đều tránh mặt nhau, ngay cả đi chơi với nhóm, cả hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ của Sương và Long đã mơ hồ đến nỗi xa cách như người xa lạ. 

Tôi có hỏi thăm Sương vài lần, nhưng nhỏ cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại vài câu, biết ý, tôi cũng không muốn hỏi nhiều để khiến Sương khó xử nữa. 

Sau đó, vì mỗi chúng tôi đều có công việc riêng, thời gian rảnh rỗi cũng không trùng khớp. Vì vậy rất ít khi gặp nhau, nhiều thì vài tháng gặp nhau một lần, ít thì chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại hoặc quên mất chuyện đó. Có lẽ, từ khi chúng tôi lên đại học, cuộc sống của chúng tôi cũng đã dần thay đổi, nỗi lo cho tương lai, nỗi lo cơm áo, nỗi lo gạo tiền, đủ thứ việc dồn lên người khiến chung tôi nhận ra, bản thân mình đã phải "lớn".

"Cũng dễ hiểu, tao nghe Đức bảo dạo này Long hình như phải ra gặp mặt đối tác bàn giao việc mua tranh gì đó." 

Tôi gật đầu, trước đó bản thân cũng nghe qua loa chuyện này nên cũng không mấy bất ngờ. Thi ngưỡng mộ:

"Ai mà ngờ được, từ khi năm hai, Long đã giật bao nhiêu giải thưởng, lên năm ba thì như bùng nổ luôn, nghe nói ở nước ngoài tranh của Long nổi tiếng lắm. Ngưỡng mộ thật."

Tôi cười mỉm: "Công việc của mày cũng ổn mà,  bây giờ cũng đã được nhận vào làm thiết kế cho một công ty rồi còn gì."

Thi phất phất tay, lắc nhẹ đầu: "Mục tiêu của tao là mở một nhãn hàng riêng cơ, hiện giờ vẫn chưa phải lúc." 

Cười khẽ một tiếng, tôi chăm chú nhìn cô nàng trước mặt. Mới đây thôi vẫn chỉ là một cô nhóc ham chơi, hiện tại đã có mục đích sống cho riêng mình. Lại nghĩ đến bản thân, tôi không kìm được mà nén một tiếng thở dài.   

[FULL] Nuông Chiều AnhKde žijí příběhy. Začni objevovat