Chương 50: Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa

2.6K 192 61
                                    

Vì Dương còn có cuộc họp ở công ty, nên sau khi nhờ vả tôi vài điều, anh đã nhanh chóng rời đi. Nhìn người đang dính chặt lấy mình bên cạnh, tôi có hơi bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Nhiều lần tôi đã muốn không quan tâm đến Khang, nhưng cuối cùng, khi nghe tin cậu gặp chuyện, tôi vẫn không kiềm được cảm giác muốn gặp cậu ngay lập tức. 

Tôi đẩy nhẹ Khang ra, đứng cách cậu một khoảng nhất định. 

"Cậu chỉ bị sốt, không phải không đi được, đừng đứng sát vào tôi như vậy." 

Dạo này Khang khá lạ, hở một chút là nắm chặt lấy tay tôi không buông, vừa rồi mới bắt cậu buông ra, hiện tại không biết từ khi nào tay tôi đã nằm gọn trong tay cậu. 

Khang không nói gì, ngoan ngoãn xịch sang bên cạnh một chút, tay vẫn không ngừng mân mê ngón tay tôi.

Đánh mắt qua cậu chàng, tôi khẽ miết hai huyệt thái dương, đôi khi cậu rất khó bảo, nhưng trong những lúc thế này cậu lại nghe lời một cách kì lạ. Lắc nhẹ đầu, thầm tự nhủ bản thân không nên quan tâm đến Khang nữa, tôi quay đầu, bước đi về phía trước. Khang chậm rãi lẽo đẽo đi phía sau. 

Được một lúc, người mới vừa rồi yên tĩnh như một chú cừu, nay lại lẩm bẩm vài câu khiến tôi suýt nữa khụy ngay tại chỗ. 

"Cậu ngại làm gì, ở trên giường thì chúng ta cũng phải sát bên cạnh nhau thôi." 

"..." 

Tôi trố mắt nhìn Khang, đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Không phải cậu ta là cừu non, mà là chưa đến lúc để cậu ta hóa sói mà thôi. 

Tôi đưa Khang vào nhà, chuẩn bị giúp cậu một chút thuốc đặt lên bàn, nhưng chợt nhận ra sáng sớm Khang chưa hề ăn gì, tôi vội vàng lấy túi bóng anh Dương đưa cho tôi, may mắn rằng anh Dương đã chuẩn bị một vài gói cháo ăn liền bên trong.

Khẽ thở phào một hơi, tôi nghiêng đầu:

"Cậu ngồi ở đây đi, tôi vào nấu cháo cho cậu." 

Đang định xoay người, một lực nhẹ đã nắm lấy tay áo tôi. Khang cúi gằm đầu, dưới ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc cậu rũ xuống, làn da nhợt nhạt trắng đến nỗi phát sáng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. 

Cậu lắc nhẹ đầu, giật nhẹ ống tay áo tôi. Mùi hương gỗ lim quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi, dáng vẻ to lớn của chàng thiếu niên bỗng chốc trở nên nhỏ bé. 

Tôi đỡ trán, thầm tự than trong lòng, nếu cứ dây dưa kiểu này, thế nào cũng lỡ mất giờ uống thuốc của Khang. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đành nhẹ giọng, miễn cưỡng dỗ dành cậu. 

"Tôi không đi." 

Tựa đã được trấn tĩnh, Khang chậm rãi buông tay tôi ra, đôi ngươi đen sẫm từ đầu đến cuối chưa từng rời đi một chút, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó, chăm chú nhìn về một hướng. Tâm trạng lúc này mới thả lỏng, tôi có hơi mất tự nhiên mà quay đầu rời đi. 

Cháo ăn liền thật ra nấu khá nhanh, tưởng chừng 10 phút sau đã hoàn thành một bát cháo. Không gian xung quanh phảng phất hương thơm gạo chín, tôi hít nhẹ vào một hơi, khẽ nâng mắt. 

[FULL] Nuông Chiều AnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant