Chương 36: Tôi không phải là Khang

2.5K 198 27
                                    

Những ngày sau đó, tôi có đến bệnh viện nhưng chỉ nhìn Khang từ bên ngoài cửa phòng bệnh. Thời gian tôi đến hầu hết là lúc Khang đã ngủ, vì vậy tôi cũng không biết cảm xúc của Khang sẽ như thế nào. Duy nhất một điều tôi biết rõ là khi chính mình bước vào, bản thân sẽ không kìm được mà lại gần Khang, khi ấy tôi vừa chẳng thể giúp đỡ cậu chuyện gì, cũng chẳng nỡ để cậu rời xa. 

Ban đầu khoảng cách của hai đứa chỉ cần một cái xoay nhẹ là có thể chạm đến đối phương. Bây giờ chạm rất khó, huống gì ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng thể trao. Mỹ, một nơi rất xa, nơi bắt đầu một cuộc sống mới cho chàng trai ấy, một nơi chỉ có niềm hạnh phúc và không còn khổ đau.

Ngày Khang rời đi, cũng là ngày kì nghỉ hè chúng tôi đã bắt đầu được gần hai tuần. Tôi ngồi trong phòng, sắp xếp sách giáo khoa của lớp 11 xuống, chuẩn bị đem sang phòng cho thằng Phương. 

Dạo này tôi có cảm giác bản thân lơ đãng hơn thường ngày thì phải, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vì vậy kể cả thằng Phương đi vào phòng từ khi nào cũng chẳng biết. Tôi lườm nó một cái, chỉ chỉ vào chồng sách đã được thu dọn vào một góc. 

"Mang sách về phòng mày đi." 

Nói rồi tôi lại quay trở lại với công việc của mình, tôi nhìn qua chồng vở trên bàn. Tay với lấy lật từng cuốn ra xem. 

"Bà không định đến sân bay? Hôm nay là ngày anh Khang đi Mỹ." 

Ngón tay tôi chợt khựng lại giữa không trung, tôi cụp mắt, tay run run chậm rãi mở từng trang sách: 

"Ừ. Tao đã nói với anh Dương hôm nay tao có việc bận rồi." 

Không gian quay trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, Phương không nói gì, tôi cũng im lặng, tất cả chỉ còn lại tiếng sồn soạt của giấy ma sát vào nhau. Ít phút sau, phía sau tôi vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh. Tôi đoán là Phương đã rời đi.

Nhìn chồng vở còn chưa thu dọn xong, tôi mệt mỏi đứng dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi khẽ siết chặt tay, lấy tạm một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi bên đường, tôi vội nói:

"Chở cháu đến sân bay với ạ."

Tôi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa xe. Khung cảnh tấp nập xung quanh khiến lòng tôi chợt trống rỗng, ngày qua ngày, người người nhà nhà vẫn cứ thực hiện đi thực hiện lại một hành động, như một thước phim vô định lặp đi lặp lại, đi đến rồi lại rời đi. Ai cũng phải trải qua, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ. 

Tôi lau nhẹ giọt nước mắt rơi trên má, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Tôi vỗ mạnh lên má, tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, bản thân không kìm được mà trốn đi, tôi siết chặt lấy vạt áo, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, tôi bụm miệng, cảm giác chỉ cần một cây kim chạm vào da thịt cũng khiến tôi nổ tung. Cố ngăn từng tiếng nấc nghẹn, tôi nhắm hờ mắt, nặng nề như đang chờ đợi người ấy rời đi. 

Không thể nói điều gì với Khang khiến tôi hụt hẫng, nhưng ngẫm lại, tôi có thể nói gì với Khang được đây? 

Đến cuối cùng tôi vẫn không dám nhìn Khang một lần cuối, tiến đến và chúc cậu hạnh phúc. Trước đây Khang từng nói với tôi rằng tôi là một người hèn nhát, nếu không sửa đổi thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giờ tôi mới cảm thấy không nghe lời Khang khi đó thật là xấu, giá như nghe lời... thì hiện giờ tôi đã có thể dũng cảm trước mặt cậu. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ