Chương 14: Vết sẹo

3.3K 237 20
                                    

Hiện tại, tôi gặp phải một vấn đề lớn chẳng thể giải quyết. Đó là nên đi học hay không? Tối hôm qua do bình nóng lạnh bị hỏng, mà tôi thuộc diện dễ đổ bệnh, vì vậy mới tắm nước lạnh một hôm, sáng nay đầu óc đã choáng váng, đau nhức kinh khủng. Cổ họng thì như nghẹn lại, giọng khàn như vịt đực. 

Nhưng hôm nay lại có tiết Toán quan trọng, nếu không học thì sẽ rất khó khăn trong việc làm bài tập. Tôi cắn răng, quyết định lết thân xác ốm yếu của mình đến lớp. 

Long đã đi học trở lại, trông nó không có vẻ gì là bất thường qua hai ngày nghỉ học. Vừa thấy tôi, nó đã chạy đến, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó. 

Tôi liếc nó: "Sao, có gì muốn hỏi?" 

Long gãi gãi đầu, ngập ngừng, tưởng chừng vài giây sau nó mới đáp lời tôi: "Chuyện là... Mai Sương..."

"Nhỏ Sương làm sao?"

Long rũ vãi xuống, thở dài: 

"Không có gì." 

Nói rồi Long liền vọt đi, để lại tôi với dấu hỏi to đùng. Nếu là thường ngày, tôi đã đuổi theo và vặt trọc tóc nó, tôi chúa ghét kiểu úp úp mở mở như vậy, nhưng hôm nay tôi chẳng có chút sức lực nào để quan tâm đến điều đó nữa. 

Chịu được hai tiết đầu, tâm trí tôi đã bắt đầu quay cuồng, nhìn từng dòng chữ trên bảng mà đầu tôi đau như búa bổ. Thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ. 

Có lẽ biểu hiện tôi khá rõ ràng, thế nên Khang vừa lên bảng làm bài, trở xuống thì đã nhém cho tôi một ánh mắt dò xét. Bắt đầu một tháng mới, lớp tôi sẽ đổi vị trí bàn một lần, tháng trước tôi và Khang ngồi bàn đầu, vì vậy tháng này chúng tôi vinh hạnh được ngồi bàn cuối. 

Có nghĩa là ngoại trừ tôi và Khang, thì có lẽ sẽ không ai phát hiện được hành động của hai đứa. 

Lợi dụng lúc thầy giáo đang chữa bài và bạn bè xung quanh đều tập trung hết lên bảng. Khang vươn tay, chạm nhẹ lên trán tôi. Cảm nhận được làn da mát lạnh áp tới, tôi hơi giật mình nhưng cũng không dám phản ứng gì thái quá. 

Khang lạnh nhạt nhìn tôi: "Sốt rồi."

Dựng quyển sách lên, tôi nằm gục sau cuốn sách, khàn giọng: "Ừ." 

"Sao không ở nhà?" 

Tôi nhắm hờ mắt, cảm nhận cơn sốt dần chiếm lấy cơ thể.

"Hôm nay có tiết Toán, rất quan trọng." 

Không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng Khang lúc này mềm hẳn đi, không còn vẻ đáng ghét như thường ngày, thậm chí còn có hơi quan tâm. 

"Lần sau ở nhà đi."

Tôi lười suy nghĩ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Ở nhà để thành đầu heo luôn à, rồi ai dạy tao?" 

Tôi đang nhắm mắt, vì thế chỉ có thể nghe tiếng soàn soạt trên giấy, dường như Khang đang viết thứ gì đó. Đợi đến khi Khang dừng bút, tôi mới nghe được chất giọng quen thuộc kia: "Tao dạy."

Nói rồi Khang liền đẩy ghế ra, đứng dậy rời đi. Vài phút sau hắn quay trở lại, tôi đã nghe được tiếng nói vang vọng khắp lớp của thầy dạy Tiếng Anh. 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now