Chương 40: Đụng chạm

2.3K 168 17
                                    

Tôi nghẹn lời, bản thân trong vô thức lại ôm chặt lấy chai dầu ăn. Ngẫm nghĩ lại, hai chữ đúng nhất để miêu tả tôi lúc đó là "thê thảm". Để tránh trường hợp sau này đến nhìn mặt nhau cũng ngượng nghịu, tôi thản nhiên đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười xã giao:

"Trùng hợp thật, tôi cũng qua đây mua đồ." 

Vân không trả lời tôi, nét mặt cậu thoáng biến đổi rồi rất nhanh chóng lại quay trở lại ban đầu. Cậu quay qua cô gái bên cạnh, nói chuyện gì đó, ít giây sau, cô gái gật nhẹ đầu một cái rồi rời đi, khác với dáng vẻ giận dữ lúc nãy. 

Tôi khẽ thở hắt ra một tiếng não nề, lại phá hỏng chuyện của người ta, bản thân tôi có lẽ chẳng thể làm chuyện gì nên hồn. 

Vân lên tiếng, chất giọng thoáng qua nét cười: "Tôi đưa Đan về." 

Nghe đến đây, tôi ngay lập tức từ chối: "Không cần." 

Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy hối hận, đáng ra tôi nên giả vờ suy nghĩ vài giây rồi mới đưa ra quyết định. Trải qua tình huống vừa rồi, việc tôi từ chối cậu ta một cách thẳng thừng chẳng khác gì tôi nói ra rằng mình đã vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Vân và cô gái kia.

Đến lúc này, cái khó ló cái khôn, tôi vội vàng siết chặt túi đồ ăn trong tay, nói ra một lí do mà tôi cho rằng là hợp lí nhất:

"Gia đình đang đợi tôi, tôi về trước." 

Nói rồi tôi liền chạy biến, để lại ánh nhìn kì lạ của người nào đó vẫn chiếu thẳng đến mình. 

Ngày hôm sau đi học, tôi vẫn giữ một khoảng cách không mặn không nhạt với Vân. Suy cho cùng, tôi và Vân chỉ là bạn bè trên mức xã giao, vì vậy chuyện đời tư của  thật sự không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần Vân không nói gì cũng không nhắc đến vấn đề gì hôm nọ, tôi cũng sẽ quên đi rất nhanh. 

Nhưng khổ nỗi, cậu bạn lại không chịu buông tha cho tôi, đang làm trực nhật, Vân thản nhiên hỏi tôi, cậu làm ra vẻ toàn bộ mọi chuyện trước đó đối với cậu chỉ là chuyện cỏn con. 

"Đan nghe thấy chúng tôi nói chuyện rồi à." 

Cảm thấy giấu diếm nhiều cũng phiền hà, tôi đành quyết định ăn ngay nói thật: "Ừ. Nhưng tôi sẽ không nói cho ai nên cậu đừng lo." 

Tiếng chổi ma sát trên nền đất, xung quanh lác đác một số cô cậu học sinh đang đến lớp. Khoảng chừng một phút sau, tôi liền nhận được phản hồi của Vân. 

"Tôi không lo, nhưng tôi sợ." 

Thật ra, kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, chuyện gì cũng có thể bị phơi bày trước ánh sáng, chỉ là đến sớm hay là muộn. Mặc dù biết chuyện này tôi nói ra cũng chẳng có ý gì, nhưng đối với tư cách là một người bạn, tôi có cảm giác bản thân mình nên khuyên nhủ Vân một chút. 

Tình cảm là một thứ... không bao giờ có thể trêu đùa. 

Vốn đang định lên tiếng thì câu nói tiếp theo của Vân liền khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

"Tôi sẽ không đụng chạm đến Đan đâu, nên xin Đan đừng ghét tôi." 

Nói rồi Vân liền bỏ đi, một câu nói mà đến ý nghĩa cũng trở nên mơ hồ. Khóe miệng tôi giật giật, từ nghĩa bóng đến nghĩa đen của câu nói đều có vấn đề. Lắc nhẹ đầu, tôi mệt mỏi quay trở về lớp, tự dưng cảm thấy hôm nay sao nhiều gió độc, có lẽ cuối cùng tôi vẫn nên im lặng và sống một cuộc đời ít sóng gió thì sẽ tốt hơn. 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now