Chương 43: Làm bạn

2.3K 163 23
                                    

Tôi mơ một giấc mơ...

Một giấc mơ có cậu.

Bóng đen bao lấy mọi phía, chỉ có ánh sao duy nhất phát sáng. 

Dưới màn đêm, chàng trai đứng đó mang một chiếc áo dạ trắng, vết thương trên lưng hoàn toàn bị che khuất, cậu không nhìn thấy tôi, ánh mắt chỉ trĩu nặng rơi trên khoảng không vô định. Tôi vươn tay, cố gắng chạm đến cậu, nhưng rồi lại nhận ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. 

Hai mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở, cổ họng tôi nghẹn lại, miệng đắng khô khốc, cả thân thể cứng nhắc, dường như một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Ánh sáng truyền vào tầm mắt, lúc này tôi lờ mờ nhìn rõ xung quanh. 

Phương ngồi trên ghế, tay đang nghịch điện thoại, bên cạnh còn một chậu nước ấm đang bốc khói. Có vẻ nghe thấy tiếng đông trên giường, Phương nhanh chóng ngước mắt, liền bắt gặp cái nhìn thân thương từ tôi. 

Thấy tôi đã tỉnh, nó không bày tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi vươn lấy tấm khăn đặt trên trán tôi, tay thuận tiện nhét luôn cây đo nhiệt độ vào miệng bà chị gái. 

Được một lúc, Phương nhìn qua cây đo nhiệt độ, chẹp miệng: "Cũng ổn rồi." 

Thở ra một hơi nóng, tôi thều thào: "Tao bị bệnh mà trông mày thản nhiên quá nhỉ?" 

Phương lười đáp lại lời nói của tôi, nó nhấc chậu nước bên cạnh lên, sải bước đi ra ngoài. Tôi quay đầu, ánh mắt rơi trên bức tường trắng tinh, trong lòng không hiểu sao trống rỗng đến lạ. Chợt nhớ ra điều gì, tôi đảo mắt, vội vàng lê lết thân thể mệt mỏi đứng dậy, tay mò mẫm tìm chiếc chìa khóa, nhưng tìm mãi không thấy thứ mình cần ở đâu, tôi đâm ra hoảng. 

Đang tính chạy xuống tầng tìm thử, Phương đã bước vào trong phòng. Thấy tôi, đôi lông mày nó nhíu chặt, nhưng trong giây lát liền dãn ra.

Phương thở hắt ra một hơi: "Đừng tìm nữa, tui cất trong tủ giúp bà rồi." 

Dứt lời, tôi liền loạng choạng tiến về tủ bàn học. Sau khi xác nhận chìa khóa vẫn còn, lòng tôi mới dần bình tĩnh lại, tảng đá đè nặng trong lòng cũng vơi bớt. 

"Bà lại uống thuốc đi." 

Giọng nói của Phương kéo tôi về thực tại, tôi quay đầu, phát hiện ly thuốc đã được Phương đặt trên bàn từ lúc nào, bên cạnh còn có một viên kẹo đào nho nhỏ. Mắt chạm phải cảnh này, đột nhiên trái tim tôi như có dòng nước ấm nhẹ nhàng truyền qua.

Từ nhỏ, tôi đã rất sợ thuốc, vị thuốc đắng vừa chạm đến ngay đầu lưỡi đã khiến tôi không kìm được mà rùng mình, vì thế mỗi lần bị bệnh, Phương đều chuẩn bị cho tôi một viên kẹo nhỏ. Hiện tại cũng như vậy, nó chưa bao giờ quên lo cho tôi. 

Lẳng lặng uống thuốc xong, tôi chậm rãi cho viên kẹo vào miệng. Vị ngọt nhanh chóng truyền tới, mùi thơm thoang thoảng của đào lấn át đi vị đắng ngắt của thuốc ban đầu. Tôi im lặng không nói gì, Phương cũng hiểu ý mà để mặc tôi suy nghĩ. Không gian dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tay Phương di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím máy điện thoại.

Tôi rũ mắt, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: "Hôm qua..." 

Chưa để tôi nói hết câu, tiếng bàn phím điện thoại đã dừng, Phương nâng mắt, cắt ngang lời của tôi: "Mệt rồi thì ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, tui ra ngoài trước." 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now