Chương 51: Đừng sợ

2.5K 181 49
                                    

Warning: Chương này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 nhé.  

Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, nhiệt độ giảm xuống, từng cơn gió lạnh lẽo rít lên theo nỗi chua xót không tên. Chàng trai dựa vào ghế, trên bàn hai ly cà phê đã nguội lạnh. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, là thông báo tin nhắn lời xin lỗi không đến được của cô gái. 

Không gian ấm áp, đông đúc xung quanh quán bỗng trở nên ngột ngạt, nhàm chán. Anh rũ mắt, tay mân mê từng bức ảnh trong tay, trái tim không kìm được mà run rẩy. Chờ đến khi cơn mưa đã tạnh, đèn trong quán vụt tắt, người ta mới thấy chàng trai lững thững từ trong quán ra về. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, khuôn mặt đẹp đẽ nổi bật dưới ánh đèn, nhưng đôi mắt luôn chỉ hướng về một phía. 

Cho đến cuối cùng, anh vẫn cố chấp chờ cô, cố chấp chờ một người không bao giờ đến. Dù đã biết trước vết thương cũ đã chầm chậm rỉ máu, nhưng đau thêm một giây, một phút vì cô cũng chẳng sao. 

Vân cúi đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Bình tĩnh thở ra một làn khói. Trong đáy mắt dường như có thứ gì đó đã vỡ vụn. 

____ 

Trở về kí túc xá, cả người Đan đã ướt đẫm nước mưa, thân hình nhỏ bé tựa vào cửa, mệt mỏi gục xuống. 

"Mày làm sao thế?" 

Tiếng của Thanh hốt hoảng vang vọng bên tai, cô có đáp lại vài câu, nhưng sau đó tai lại như ù đi. Đan cắn chặt răng, hai mắt đỏ kè, lòng đau đớn đến kịch liệt. Nước lạnh thấm vào từng lớp áo, lạnh lẽo, khiến cô bỗng chốc như bừng tỉnh, rồi lại quay trở về giấc mơ tuyệt vọng vô hình. 

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu lí do vì sao mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, giờ đây cô mới nhận ra, yêu một người hóa ra lại đau đớn, chua chát như vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều không muốn trải qua điều đó, tuy vậy hiện tại, lại chưa từng bao giờ hối hận khi yêu cậu. 

Gắng gượng đứng dậy, Thảo Đan nhìn qua cánh tay đang run rẩy của mình, bình tĩnh dùng tay còn lại giữ chặt nó để lấy lại cảm xúc. Cô nhẹ xoa hai mí mắt, tự trấn tĩnh bản thân mình. Nếu cô tiếp tục chìm vào cảm xúc này, cô sẽ không nỡ buông tay cậu, và mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. 

Hiện giờ cô và Khang đã kết thúc, cố chịu một vài tháng, tất cả sẽ lại đâu vào đó. Khang có hạnh phúc của riêng mình, và cô cũng vậy.

Đan siết nhẹ tay, đã bao lâu rồi cô mới nhận ra, cô và Khang hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, Khang tựa đường thẳng ở mặt phẳng này, cô tựa đường thẳng ở mặt phẳng kia, dù có làm gì, cố gắng thế nào, cũng không bao giờ có thể cắt nhau tại một điểm. Chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa mà muốn với tay chạm đến đối phương. 

 "Mày đừng làm bọn tao sợ, Đan..." 

"Tao đi tắm đã. Lạnh quá." 

Nói rồi cô liền rời đi. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại lạnh lẽo vang lên, tiếng nước ngay lập tức được dội xuống nền đất. Thảo nhướn mày, nhìn sang Thanh và Quỳnh bên cạnh, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. 

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ