Chương 5: Tao không thịt mày đâu.

5.2K 257 29
                                    

Xoa xoa hai đôi mắt nhức mỏi của mình, tôi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy dãy hành lang trước mắt mờ hẳn đi. Có lẽ là do dấu ấn còn sót lại của trận chiến đêm qua, làm đề toán đến tận 3h sáng để nộp cho thầy sáng nay. 

Khẽ thở dài một cái, lại nghĩ đến chuyện phải ngồi chung với con người kì lạ đó, tôi lại chẳng còn hứng thú gì đi học. Không phải tôi ghét Khang, mà là ngồi với nhau được ba ngày, cậu bạn kia vẫn chẳng chịu đáp lời tôi một câu. Khác xa với lần trước hoàn toàn.

Vì lòng tự trọng cuối cùng, tôi quyết định bơ cậu ta đi cho lành.

Hôm nay tiết đầu là tiết toán, vì vậy mới đầu giờ nhỏ Quỳnh đã đi thu vở bài tập, nhớ lại sự cực khổ hôm qua, tôi thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã cố gắng hoàn thành nốt. Không thì vào sổ đầu bài như chơi. 

Đặt quyển vở lên đầu bàn, tôi lén lén nhìn sang người bên cạnh, cậu ta vẫn dửng dưng đọc sách, và chưa hề có dấu hiệu nộp vở bài tập. Thường ngày chẳng cần tôi nhắc, Khang đã ngay ngắn đặt vở lên đầu bàn. Chẳng lẽ hôm nay cậu ta quên? 

Mà cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng thầy dạy toán rất nghiêm, nếu thầy biết được ai không nộp vở bài tập, nhẹ nhất là ghi sổ đầu bài, nặng nhất là bị thầy cho con 0 tròn trĩnh và thêm quả trừ điểm lớp. 

Tôi mím môi, thầm nghĩ đây là vì lớp chứ không phải vì Khang. 

"Này, mày không định nộp vở bài tập à?" 

Khang ngước mắt nhìn tôi, như nhận ra điều gì, cậu vội vàng lục cặp, sau đó lấy ra một quyển sách, đưa lên trước mặt tôi. 

Vì Khang ngồi ở phía trong, sát với tường, thế nên tôi đành phải cầm lấy, đặt lên đầu bàn giúp Khang. 

"Cảm ơn." 

Vừa dứt lời, không quan tâm đến tôi sẽ đáp trả như thế nào, cậu bạn đã cắm cúi vào sách. 

Tôi quay đầu, khóc ròng, ngày nào cũng bị tra tấn tâm lí bởi Khang thế này, tôi sắp điên mất rồi. 

Học được nửa tiết toán, mắt tôi bắt đầu mờ hẳn đi, sáng nay tôi cứ nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt hay gì đó, đợi một lát sẽ hết. Nào ngờ tình trạng vẫn không có dấu hiệu tốt lên, ngay cả chữ số trên bảng tôi cũng không nhìn thấy nổi. 

Đợi thêm một lúc, tôi đâm lo, bài ngày hôm nay rất quan trọng, nếu cứ như thế này mãi, kiểu gì tôi cũng bị mất gốc luôn. 

Xui một cái là tôi lại ngồi ngay bàn cuối, giờ này mà xin lên phía trước ngồi thì cũng không hay cho lắm. 

Tôi nheo mắt, cố gắng xem xem thầy đang viết cái gì. 

"Không nhìn thấy chữ trên bảng à?" 

Cậu bạn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện trước với tôi nữa đột nhiên lại nói chuyện khiến tôi hơi giật mình, tôi gật đầu, nhỏ giọng: 

"Ừ." 

Dứt câu, Khang liền ngồi xịch lại gần tôi, khoảng cách hai đứa sát tới mức chỉ cần một cái xoay nhẹ thì người này sẽ chạm phải khuỷu tay của  người kia. Vừa di chuyển cậu vừa dang sách ra, đủ khoảng cách để tôi có thể nhìn thấy. 

[FULL] Nuông Chiều AnhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin