Chương 48: Truyền bệnh

2.7K 210 28
                                    

Khang bình tĩnh đứng đó, tựa đang chờ câu trả lời từ tôi, ánh mắt cậu lạnh lẽo, vô hồn không có chút hơi ấm, xuyên sâu vào lòng tôi những mảnh thủy tinh vỡ, đau đến mức run rẩy. Tôi hít nhẹ vào một hơi, quay qua Lan.

"Em chuẩn bị tập san cho cậu ấy, chị đi trước." 

Tiếng Lan nhỏ nhẹ vọng lại bên tai tôi, nhưng rất nhanh tiếng nói ấy được thay thể bằng tiếng bước chân vội vã, tôi cúi gằm đầu, mơ hồ như đang chạy trốn khỏi căn phòng ngột ngạt đó. 

Tình cảm hóa ra giống như làn gió ấm vào mùa đông, yếu ớt, vô hình, dễ dàng tan biến đi trong chớp nhoáng mà không chờ đợi ai. Nhìn dòng người tấp nập trước mặt, tôi chợt nhận ra chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy trống vắng đến thế. Dường như có thứ gì vừa xuất hiện, lại biến mất trong chốc lát. 

___

Đường phố Hà Nội vào giờ cao điểm đông đúc xe qua lại, tôi không thể nhích nổi chiếc xe máy dù chỉ là một chút. Phương chuyển nhà, nơi gần với trường đại học nó theo học. Vì vậy thân là chị như tôi đây, tôi bị nó ép đến nhận một số đồ hàng trước khi nó chuyển tới. 

Bởi Phương phải ở Sài Gòn một vài ngày, thế nên để tiện thể nhận hàng, nó bảo tôi đến nhà nó ở, hay nói đúng hơn là tá túc một vài ngày. 

Mở khóa cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng xã hội hiện nay đã có cả cửa camera nhìn ra bên ngoài, thầm nén tiếng thở dài trong lòng, cái gì cũng tốt lên, chỉ có mình tôi dậm chân tại chỗ. 

Phòng theo gam màu lạnh, xung quanh không có quá nhiều đồ đạc nhưng vẫn giữ được nét tinh tế của căn phòng, tôi sải bước tiến gần đến lớp kính, chậm rãi nâng mắt, phòng Phương nằm ở tầng 7, vì thế nhìn ra tấm cửa kính có thể nhìn rõ được toàn bộ đất Hà Thành, đẹp đẽ mà nhộn nhịp. 

Sửa soạn xong mọi thứ cũng là 6h tối, cảm thấy hơi đói, tôi liền đến quán nướng gần nhà, ăn nướng một mình, đỉnh cao của sự cô đơn. Tuy vậy dường như tôi đã quá xem thường độ nổi tiếng của quán này, nhìn xung quanh không còn một bàn nào trống, lòng tôi não nề hẳn đi. Gần đây chỉ có quán này, ngại đi xa nên tôi cũng không muốn rời đi. 

Thở dài một tiếng trong lòng, đang định bấm bụng ngồi chờ thì đột nhiên một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai tôi. 

Theo phản xạ, tôi liền ngẩng đầu, hai mắt bỗng nheo lại khi nhìn thấy người đối diện. Vân đứng đó, dáng vẻ vẫn giống bốn năm trước, chỉ là trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất hoàn toàn thay đổi, Vân đút tay vào túi áo, ý cười ngập tràn trong khóe mắt:

"Xin chào."

Nhận ra mình có vẻ ngạc nhiên thái quá, tôi vội vàng đáp lại Vân, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. 

"Đã lâu không gặp." 

Bảo đẩy ghế ra, ngay lập tức chạy về phía tôi, cậu bạn cười hớn hở: 

"Chị Đan, gặp được chị đúng là vui quá!" 

Nghe thấy giọng nói, tôi lùi ra sau một bước, trong lòng không biết vì lí do gì đã rất ám ảnh với cậu chàng này. Nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, tôi mới sực nhớ ra cậu bạn tên Bảo đợt trước. Lại đảo mắt qua Vân, không ngờ đến bây giờ bọn họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now