Chương 44: Bế tắc

2.4K 159 9
                                    

Warning: Chương này chuyển sang lời kể của Sương nhé. 

Tôi gượng người ngồi dậy, hai chân chậm rãi đặt xuống nền đất lạnh lẽo. Xung quanh lặng im như tờ, không gian như ngừng lại trong chớp nhoáng. Mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ, tôi dần nhận ra, trời đã xẩm tối, gió lạnh rít vào khe cửa, thấm vào lớp áo len mỏng, lạnh đến tận xương. 

Nhìn qua đồng hồ, đã gần bảy giờ tối. Tôi vươn tay cầm lấy cái bánh mì đã nguội lạnh từ lâu, nhanh chóng đưa lên gặm một miếng.

Cay.

Khẽ thở hắt ra một hơi, trước đó tôi đã bảo quán không cho ớt. Nhưng dường như vì quán quá đông khách nên họ lại nhầm lẫn như lần trước. Mặc tạm chiếc áo khoác đồng phục, tôi mệt mỏi rời khỏi phòng. 

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, sóng lưng tôi dần khựng lại, tôi ngước mắt, nhìn chàng thiếu niên tiều tụy đang đứng ở cửa, hai tay bất giác siết chặt lại, tôi cười gượng:

"Em về rồi à?"

Minh gật nhẹ đầu, cậu vươn vai, hai tay xoa nhẹ lên huyệt thái dương, vừa thay giày vừa nói sơ qua chuyện ở bệnh viện: "Hôm nay mẹ ở lại chăm ba nên không về đâu ạ, mẹ bảo chúng ta cứ ăn cơm trước."

Một tuần trước, ba tôi bị đột quỵ phải nhập viện. Vì người trong nhà máy phát hiện ra ba sớm nên mới giữ được tính mạng. Tuy vậy sau khi tỉnh lại, ba tôi - một người trước đó đang sống khỏe mạnh, chợt bị liệt nửa người. 

Điều này không chỉ là một cú sốc lớn đối với ba tôi, mà còn đối với gia đình. Người đàn ông trụ cột của gia đình, luôn  luôn vui vẻ, luôn luôn tươi cười, nay chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh, đến di chuyển cũng phải dùng bằng xe lăn. Nghĩ đến đây, hai mắt tôi cay xè, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh trước mặt Minh, tôi liền lảng sang chuyện khác, khẽ nhắc nhở: "Tối nay chị hơi mệt nên chưa nấu cơm được, chị có mua món em thích đặt trong tủ, hâm lại rồi ăn đi nhé."  

Minh nheo mắt, níu tay tôi lại: "Chị ăn chưa, vào ăn với em đã."

"Chị ăn rồi, em ăn đi kẻo muộn, tối nay chị về khuya, em nhớ khóa cửa cẩn thận." 

Minh giật nảy mình, khó hiểu.

"Muộn vậy rồi chị còn đi đâu? Dạo này chị lạ lắm, chị có chuyện gì giấu em ạ?" 

Lòng tôi tựa có một tảng đá đè nặng. Tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ có ngày bị lộ ra, nhưng hiện tại tôi vẫn không muốn để gia đình lo lắng. Bịa ra một lí do tạm thời, tôi trấn an Minh: "Chị phải học bổ túc ở trường, cuối cấp rồi, bài vở rất nhiều."

Nghe đến đây, Minh mới chịu buông tay tôi ra, nó dúi vào tay tôi 100 nghìn, gãi gãi đầu.

"Em còn mỗi từng này thôi, lát nữa đói chị mua thứ gì mà ăn, học hành cũng phải chú ý đến sức khỏe. Em vào trong trước." 

Nói rồi chưa kịp để tôi đáp lại, Minh đã chạy ù vào phòng bếp. Tôi ngây người nhìn một trăm ngàn trong tay, trong lòng càng trở nên chua xót. Từ ngày ba tôi gặp chuyện, Minh trưởng thành hơn hẳn ngày trước, cậu không còn đi chơi khuya, cũng bắt đầu ra sức học hành, dần dà nụ cười trên môi em ấy cũng nhạt bớt. 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now