Chương 2: Đá cầu

6.4K 297 34
                                    

Ngày hôm sau, tôi đi đến trường với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, đọc xong tin nhắn của Khang khiến tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Đặc biệt cuối cùng tôi vẫn không dám rep lại và chấp nhận lời mời kết bạn của anh chàng. 

Đi trên bậc cầu thang để đến lớp mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, mặc dù vẫn là lớp 11A1 như thường ngày nhưng nay lại khiến tôi đắn đo kinh khủng. 

Tôi sụp lưng, thở dài một tiếng. Thầm cầu mong rằng hôm nay Khang sẽ tới muộn một chút.

"Bốp"

Đang mải suy nghĩ thì thằng Long đã đánh một cái đau điếng vào đầu tôi, hơi bực, tôi quay qua Long, cáu: 

"Điên hả?" 

Long cười hề hề, chọc chọc tay vào vai tôi: "Làm gì mà mặt mày như dẫm phải cớt thế?" 

Nghĩ đến chuyện của Khang, tôi lại càng não ruột, phất phất tay, ý muốn Long mau đi đi. Nhưng tên này được cái lì như trâu, càng đuổi thì càng hăng. 

"Sao? Có chuyện gì? Nói xem nào, hay là chuyện bạn trai thứ ba kia của mày." 

Bật mí cho các bạn biết, Long là bạn thân tôi từ hồi cấp hai, hồi lớp sáu tôi chúa ghét nó, nhưng không hiểu sao lên lớp bảy tôi lại chơi thân cho đến bây giờ luôn. Mấy lần chia tay người yêu đều có nó bên cạnh an ủi, không thì tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. 

"Không phải." 

Long tiến lên phía trước, bưng má tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt nó. 

"Thế có chuyện gì?" 

Hành vi thân mật này tôi cũng khá quen nên chỉ cảnh cáo nó nhanh chóng bỏ tay ra, không thì tôi lại cho một cước ngay tại hành lang. 

Long ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng vẫn chưa tha cho tôi. 

"Thì mày phải nói chứ im im như con chim thế thì tao biết kiểu đ** gì được." 

Tôi lườm Long, quyết không chịu thua nên đốp lại: "Chim hót líu lo suốt ngày thì im kiểu con mẹ gì." 

"Ai bảo mày con chim bình thường, ý tao là "chim" khác." Long chớp mắt nói, một giây cũng không hề thay đổi sắc mặt. 

Hai huyệt thái dương tôi giật giật, thật sự tôi muốn bổ đầu Long ra xem xem nó nhét gì ở bên trong mà câu nào câu nấy nó nói đều đen xì xì.  

"Mày biết Khang lớp ta không?" 

"Lớp ta có ai tên Khang à?" 

Tôi mím môi, quyết định đi thẳng, tên này còn mù tịt thông tin hơn cả tôi. 

"Khoan từ từ, tao nhớ rồi." 

Long chạy đến, bước đi song song với tôi, nó lén lút nhìn tôi vài lần, đoạn cuối cùng liền phán: 

"Mày định tán Khang á?" 

Vừa nghe dứt câu, chân tôi liền liệng vào nhau suýt nữa ngã nhào, liếc nhìn Long với đôi mắt rực lửa, tôi phủ nhận ngay lập tức: "Có cho tiền đây cũng không dám!" 

Đừng nói chuyện không có khả năng xảy ra như vậy chứ, tôi mà thích Khang thì tôi chỉ còn cách đâm đầu xuống đất thôi. 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now