Kí ức của Trúc Diệp

2.6K 171 10
                                    

Khác với những đứa trẻ khác, tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà thiếu vắng cả cha và mẹ, nơi tôi đang sống, đó chính là trại trẻ mồ côi, nhưng ông Trời luôn luôn công bằng, tôi không có thứ này, thì sẽ được thứ khác. 

 Ngay từ khi sinh ra, tôi luôn được mọi người khen rằng mình có nét đẹp rất riêng. Cũng vì vậy mà khi lên 4 tuổi, tôi được một gia đình nhận nuôi. Gia đình ấy có tiền, có thế, người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo đây là gia đình hạnh phúc, nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rận, một gia đình chỉ biết chăm chăm vào tiền bạc, con cái chỉ là dụng cụ, đó mãi mãi chỉ là cái mác bên ngoài. 

Thấm thoát đã lên cấp 1, tôi trở thành cô bé có thành tích khá tốt và thường được xem là cô bé xinh xắn ngoan ngoãn trong mắt thầy cô giáo. 

Ban đầu, tôi rất vui vì điều đó, nhưng khi lên cấp 2, "vẻ đẹp" của tôi lại khiến tôi bắt đầu rơi vào tình cảnh tồi tệ. Năm lớp tám, khi chỉ mới là một cô nhóc ngây thơ với bao hoài bão ước mơ về tương lai tươi sáng, tôi bắt gặp bản thân bị bao lấy bởi những thứ đen tối của thế giới, trường học, thầy cô, bạn bè, dần dần khiến tôi cảm thấy sợ hãi. 

"Trúc Diệp, sau giờ học, em ở lại gặp thầy một chút nhé!" 

"Vâng ạ." 

Tôi nhìn qua thầy Chung, nét hiền hậu trên khuôn mặt của thầy khiến tôi dần thả lỏng. Một cô gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời thầy cô đương nhiên sẽ không bao giờ có thể cãi lại thầy, nhưng từ giây phút tôi bước vào lớp học đáng sợ kia, điều tôi có thể nghĩ duy nhất lúc đó là chạy trốn. 

Chạy trốn khỏi cái gọi là thực tại, cái gọi là mặt đen tối của thế giới. 

Ngày hôm sau, trên tin tức thông báo về một vụ việc học sinh bị thầy giáo cưỡng h**p tại trường THCS  X đã lên báo toàn thành phố. Hung thủ bị cắt chức thầy giáo, bị phạt tù vì tội cưỡng h**p trẻ dưới vị thành niên.  

Ai cũng bảo người hung thủ đó rất đáng đời, nhưng nạn nhân lại không nghĩ vậy. Giết chết tâm hồn của một đứa trẻ 13 tuổi, khiến nó sống trong cuộc sống bị ăn mòn bởi chính cảm xúc của bản thân. Tôi tự hỏi... liệu hình phạt như vậy có được gọi là đủ với hung thủ?  

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng cuộc đời tôi tiếp tục bước sang một trang mới, một trang mục rữa không kém gì trang trước kia. 

Tôi dần rơi vào tình trạng bị bạo lực học đường. 

Những câu nói chửi rủa xung quanh tai.  Những hành động đáng sợ từ bạn bè, hay cả những lời xì xầm bàn tán từ sau lưng. 

"Nghe nói nó là trẻ mồ côi được nhận về mà."

"Hồi đó tao đã ghét nó rồi, luôn thích giả vờ ngây thơ trước mặt thầy cô." 

"Cấp 2 nó cũng có khác gì đâu, được mỗi cái xinh đẹp thôi chứ gì." 

"Thì xinh đẹp mới bị vậy đó..." 

Chẳng phải nạn nhân sẽ được thông cảm? Được mọi người yêu thương? Được mọi người an ủi? Cớ sao cuộc sống của tôi lại trở nên như thế này, bị chửi rủa, bị mắng nhiếc, thậm chí đổ lỗi lại cho nạn nhân, vậy là sai trái, phải không? Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy chán ghét vẻ ngoài của bản thân. 

Rào 

Tiếng nước xối xả lạnh lẽo đổ xuống, bên cửa nhà vệ sinh là tiếng cười đùa khúc khích của đám học sinh. Chờ đến khi tiếng ồn đã ngừng, tôi mới chầm chậm bước ra ngoài. 

Nhìn vẻ nhếch nhác của bản thân trong gương, tôi mím môi, hai bờ vai run lên từng hồi, móng tay đã cắm vào thịt đến nỗi bật máu. 

 Nước lạnh... ngay cả lòng người cũng rất lạnh. 

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi chìm vào tình cảnh này, nhưng rồi một ngày kia, hy vọng của tôi xuất hiện. Một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ đã tiến đến bên tôi, cậu ấy dịu dàng, luôn tươi cười, luôn lắng nghe, có thể nói trái ngược hoàn toàn với tôi. 

Cậu ấy tên là Nguyễn Danh Dương.

Ban đầu tôi rất sợ, luôn muốn né tránh cậu, tuy nhiên cho dù cậu có tốt đến đâu, thì đương nhiên cậu vẫn có điểm xấu, đó là rất cứng đầu. 

"Đừng đi theo tao  nữa." 

"Diệp, mày cứ trốn tao thế." 

"Cho mày kẹo, ăn rất ngon đó." 

"Không cần, tao ghét kẹo ngọt." 

"Đâu, ngon mà, mày phải thử mới biết được." 

"Này, tụi mày làm gì vậy! Một lần nữa là tao báo với thầy cô đó!" 

"Diệp, mày không sao chứ? Đừng lo, từ nay mày ở đâu, tao ở đó." 

Có lúc tôi đã thật sự tin tưởng câu nói này. 

Ánh sáng của tôi cứ mãi chiếu sáng như vậy, bảo vệ tôi, sưởi ấm tôi, mang lại cho tôi những niềm vui, có lẽ cuộc đời tôi lúc đó cuối cùng mới cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi.  

 Dương đến rất nhanh, nhưng lại rời đi rất nhanh, tựa ánh dương rực rỡ cuối cùng vẫn bị dập tắt bởi bóng tối, ngày tôi muốn thoát khỏi những kí ức trong quá khứ, lại chính là ngày cậu rời đi. 

Lên lớp 9, gia đình tôi chuyển đi nơi khác do công tác của cha mẹ nuôi. Chấm dứt một chuỗi ngày đen tối đến đáng sợ. 

Cuộc đời đôi khi thật nực cười, lấy hết hy vọng của tôi, rồi lại cho tôi một hy vọng khác, rồi vẫn là lấy hết đi hy vọng của tôi. 


[FULL] Nuông Chiều AnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt