Chương 8: Anh họ

4.3K 237 9
                                    

Sau đống chiến trường của hội trại ngày hôm qua, hôm nay chúng tôi chính thức thu dọn để bắt đầu một học kì mới. Mới sáng sớm, mắt chưa kịp banh thì chúng tôi đã nhận thông báo của nhà trường là phải lao động tập thể. 

Từ sáu giờ sáng đến tám giờ, sau đó học sinh phải học thêm ba tiết, mỗi tiết 45 phút. Nhìn gương mặt uể oải của mình trong gương, tôi quay qua Sương. 

"Chưa kịp chơi mà nhà trường đã bắt học, tao thấy trường mình lạ đời lắm luôn á." 

Sương thu xếp lại đồ đạc trong lớp, mặt tỉnh bơ đáp: 

"Đâu, tao thấy học cũng vui mà." 

Tôi mím môi, chợt nhận ra mình đã phàn nàn với nhầm người. Giờ tôi đã hiểu tại sao nhỏ luôn xếp hạng cao trong lớp rồi, đúng là thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một lớp ranh giới mỏng manh. 

Cố lảng tránh vấn đề đó đi, chúng tôi bắt đầu lao vào công việc quần quật suốt hai tiếng đồng hồ. 

Mặt trời lên cao, hấp nóng toàn bộ sân trường, tôi cúi người, nhặt đống vỏ bánh kẹo dưới đất, trên trán đã đọng một lớp mồ hôi mỏng. Lại nhìn những cô cậu học sinh lớp 10 đằng kia, nhiệt huyết và đầy sức sống thanh xuân. 

Tôi lại thầm than trong lòng một tiếng, có lẽ mình đã quá già rồi. Mà người già thì nên làm gì, đương nhiên là phải  nghỉ ngơi giữ sức. Nghĩ vậy tôi liền ngồi xuống bên cạnh gốc cây, hưởng thụ gió mát. 

"Thi lớp trưởng! Thi lớp trưởng! Ở đây có con nhỏ láo toét dám trốn việc này!" 

Không biết Long đã đứng sau tôi từ khi nào, có lẽ nó chỉ thấy cảnh tôi vừa chạm mông xuống đất thay vì thấy cảnh tôi làm việc quần quật từ sáng đến giờ. 

"ĐCM câm chưa, tao mới nghỉ đúng 5 giây thì mày đến đó nhé!" 

Long vác cây chổi lên lưng, mặt hất lên trời: "Năm giây cũng là nghỉ, Thi lớp trưởng! Thi lớp trưởng!" 

Máu tôi dồn lên tận não, chưa kịp đứng dậy cãi tay đôi thì có thứ gì đó mát mát đã áp lên má phải. Tôi giật mình, quay phắt sang phía nọ. 

Sương cười mỉm: "Uống không?" 

Tôi cảm động nhìn Sương, đúng là bạn thân có khác.  Lại còn là loại nước sữa chua tôi yêu thích nhất. 

"Cho hun cái nào." 

Sương không nói gì, nhỏ chỉ cười, ngày nào tôi cũng thấy nhỏ cười. Chưa bao giờ thấy nhỏ cọc cằn với ai bao giờ.  

"Long, mày uống không?" 

Từ nãy đến giờ Long vẫn luôn nhìn chằm chằm chai nước trong tay tôi, nhưng biết là tôi sẽ chẳng chia sẻ cho nó nên nó sĩ, không thèm xin một tiếng. 

Vừa hay, Sương vừa tốt bụng lại vừa dễ tính, vừa nghe thấy Sương hỏi, Long liền lao lại gốc cây, thản nhiên như người nhà mà ngồi chung với bọn tôi. Long cười hì hì:

"Sương tốt vcđ, không giống nhỏ Đan chút nào."

Tôi liếc Long, cũng lười đáp lại. 

Uống nước xong, tôi như được tiêm máu gà, sức lực hồi phục còn hơn cả ban đầu. Đột nhiên ánh tôi chạm phải bóng dáng quen thuộc nào đó, bước chân tôi dần chậm lại. 

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now