Chương 4: Cú sốc thứ hai của Nguyễn Minh Long

5K 224 5
                                    

Tháo một chiếc cúc áo trước ngực, hất ngược tóc lên, tôi nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu hài lòng. Rất tốt, đẹp trai như vậy là đủ rồi. 

Nhấc điện thoại lên, bên kia là tiếng nhốn nháo của đám tôi hẹn sau giờ tan trường. Chỉnh chỉnh lại mái tóc, hai hàng mày khẽ nhướn lên, tôi cười đểu. 

"Được rồi, chuyển tiền thuê xe cho tao, lát nữa tao đến." 

Dập máy, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, đồng thời lúc này tiếng trống ra về đã vang lên. Tiến thẳng về lớp 11A1, nơi Thảo Đan đang đứng ngay cửa, trên tay còn cầm theo chiếc cặp của tôi. Trông tâm trạng nó có vẻ không tốt lắm.  

Tôi hơi e dè, nhưng vẫn đập một cái bốp lên lưng nó: "Này, cảm ơn nhá." 

Nó lườm lườm tôi, gằn giọng: "Lần trước bị ba mày mắng còn chưa chừa à, Long, tao hỏi thật đấy, não mày bị úng hay gì?" 

Tôi nhún vai, lấy cặp mình trong tay nó: "Tao cãi nhau với ba nên không muốn về nhà, mày nhắn lại với ba tao là chúng ta học nhóm đi." 

"Có cái l** nhé, tao không muốn rước họa vào người." 

Thầm nhẩm đếm số tiền sắp nhận được, tôi liền dơ năm ngón tay, chớp chớp mắt nũng nịu: "Năm tuần bao trà sữa, xin mày đấy."

Dường như điều kiện của tôi đã khiến Thảo Đan dao động, tôi cười gian, quyết định ngậm đắng nuốt cay tăng thêm hai tuần. 

"Thế bảy tuần nhé." 

Nói thì nói vậy chứ kể cả Thảo Đan không đồng ý, tôi vẫn sẽ đi, cái duy nhất đó chính là nhờ con nhỏ này thì ba mẹ tôi sẽ tin tưởng hơn đôi chút. 

Thảo Đan nhìn nhìn tôi, nó chẳng nói gì liền quay đầu, không đồng ý cũng không từ chối, trước khi đi nó chỉ để lại cho tôi một câu. 

"Nhớ cẩn thận đấy." 

Sóng lưng tôi hơi sững lại, cuối cùng đành vẫy vẫy tay, hét lớn: "Nhờ cả vào mày đấy." 

Nói rồi tôi liền xoay người, đến tiệm xe đối diện trường, lấy con xe mà mình mới được cho thuê vào ba ngày trước. Thật ra tôi đã dừng đua xe từ bốn tháng trước, nhưng lần này có người nhờ tôi, vả lại còn nhận được một vố tiền nếu dành chiến thắng nên tôi mới đồng ý. Nếu không tôi cũng chẳng tham gia vào vụ cá cược của bọn trường kế bên làm gì.

Khẽ lắc đầu chán nản, bán mình vì đồng tiền, quả thật không ai đáng thương hơn tôi, phóng xe đến nơi hẹn. Mới bảy giờ kém, đám đông xung quanh đã reo hò náo nhiệt.  

"Long, lần này nhờ cả vào mày đấy." Thằng Khoa, đứa mà tôi nhắc đến lần trước, chi tận 20 triệu cho vụ cá cược. 

Tháo chiếc mũ Modular ra, tôi vuốt nhẹ tóc, nhếch môi: "Không cần phải lo, tao là chiến thần." 

Vừa nhìn thấy Minh Long, khán giả càng la lối to hơn, phải nói đã bốn tháng rồi không gặp, mọi người đều không thể quên được lối lái xe điêu luyện của Long năm xưa.

"Nguyễn Minh Long cố lên, em yêu anhhhh!"

"Nhất định phải thắng đấy!" 

"Dí b*** thật chứ, thằng nhóc đó càng ngày càng đẹp ra."

[FULL] Nuông Chiều AnhKde žijí příběhy. Začni objevovat