Chương 1: Trớ trêu

10.3K 359 22
                                    

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể  tin được rằng chúng tôi đã chia tay, mối tình sáu tháng cứ như vậy hóa thành dĩ vãng, một mối tình đáng yêu, cuồng nhiệt, đôi khi va phải cãi vã nhưng sau tất cả vẫn rất ngọt ngào. 

Chúng tôi chấm dứt vào tuần trước, ngay trong ngày sinh nhật tôi, anh nói với tôi một câu phũ phàng rằng chúng tôi nên dừng lại bởi anh phải đi du học tận một năm, e rằng trong lúc đó sẽ không thể bên cạnh tôi và che chở cho tôi. Tôi không đồng ý, nhưng ý anh đã quyết, chúng tôi chỉ còn cách chia tay trong yên lặng. 

Ngày hôm đó, tôi khóc rất nhiều, bởi vì đây là mối tình đầu tiên cho tôi cảm giác bản thân mình được trân trọng.

Không thể phủ nhận, tôi vẫn lụy anh, lụy thứ tình cảm anh dành cho tôi, cũng nhớ cái cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh anh. Hôm nay, tôi sẽ hạ thấp lòng tự trọng cuối cùng để níu kéo, níu kéo thứ tình cảm không hồi kết kia. 

Nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, hai khóe mắt tôi đỏ ửng, vẫn là dáng vẻ thường ngày, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy xa lạ quá, nhìn thấy được sự cạn kiệt tình cảm trong ánh mắt anh. Tôi cúi gằm đầu, lí nhí: 

"Chúng ta quay lại với nhau được không?" 

Giang đút tay vào quần, nhướn mày: "Chúng ta đã kết thúc rồi, em quên anh đi." 

"Nhưng... tại sao?" 

"Khoảng cách giữa hai đứa quá xa, anh nghĩ trước đây anh đã nói rất rõ rồi." 

Tôi mím môi, lời nói chuẩn bị từ trước nhưng vẫn chẳng thể thốt thành lời. 

Giang lại ngước nhìn cô gái một lần nữa, anh không ngần ngại quay đầu, rời đi: 

"Thế nhé, anh về đây." 

Tôi cắn môi, chỉ một lần nữa thôi, lần này nữa... tôi sẽ buông bỏ anh ấy.

"Không phải lí do đi du học... mà là anh đã hết yêu em, phải không?" 

Anh dừng bước, thanh âm như tan vào bầu trời trong xanh.

"Em nghĩ vậy cũng được." 

Không biết bắt đầu từ khi nào, trái tim tôi lại chẳng thể quên được anh ta, một chàng trai phóng khoáng, rực rỡ như chim phượng hoàng, hiện tại con chim phượng hoàng đó đã cất cánh bay đi, bay đi đến một nơi rất xa, nơi mà con kiến bé nhỏ dưới đất chẳng thể chạm tới nổi. 

Tôi ôm mặt, gục xuống ngay bên vệ đường, nước mắt như tuôn trào. Lại bị từ chối, mặc dù biết rõ câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn thấy đau quá. 

"Bộp" 

Tiếng động ngay phía trước mặt khiến tôi giật mình, mặc dù đang trong tâm trạng thất tình nhưng tai vẫn vểnh lên, he hé mắt. Mắt đang ầng ậng nước nên tôi chỉ mờ mờ ảo ảo thấy bóng dáng một chàng trai, mặt đeo khẩu trang che kín mít, mặc đồng phục trường Mi Mi, cũng là trường mà tôi đang theo học. Và...

Dường như cậu ta đang chăm chăm nhìn tôi.  

Chịu đựng cái ánh mắt như xuyên thấu đó một lúc lâu, tôi không chịu được nữa, lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt xong, liền ngẩng đầu, giọng khàn khàn.

[FULL] Nuông Chiều AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ