Chương 17: Quá khứ của Nguyễn Danh Khang

3.3K 212 19
                                    

"Con muốn sống cùng với ai? Ba hay mẹ?"

"Con... muốn sống với mẹ."

Một cậu nhóc mười tuổi đứng trước tòa án, lên tiếng nói lên nỗi lòng của bản thân. Cuối cùng mẹ cậu nhóc chiến thắng trong việc tranh dành quyền nuôi con. Không ai biết tại sao cậu nhóc đó lại chọn mẹ thay vì ba, duy chỉ có cậu nhóc biết được rằng ba mình đã ngoại tình và lừa dối mẹ.

Thế nên cậu nhóc khi ấy đã chọn mẹ. Cứ nghĩ sự lựa chọn của mình là đúng, cho tận đến khi cậu chuyển đến ở cùng mẹ, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra một sự thật, không chỉ ba cậu ngoại tình, mà đến mẹ cậu, trước đó và cho đến tận khi ấy cũng đã từng lừa dối ba.

Dần chôn vùi trong nỗi sợ và lo lắng, cuộc sống cậu nhóc thay đổi theo hướng xấu đi. Ngày ngày trong khuôn nhà rộng lớn, chỉ còn lại những tiếng lạnh nhạt của người mẹ và không gian yên tĩnh của những đồ vật không có linh hồn.

"Hôm nay đến khuya mẹ mới về, con tự ăn cơm tối đi."

"Khi mẹ về thì con nhớ đeo khẩu trang vào, nhìn con mẹ lại nhớ lại thằng cha ch** tiệt kia."

"Đây là dượng con, đây là em trai con, nhớ đừng làm phiền họ."

Tuổi thơ của cậu nhóc khi ấy đã hoàn toàn bị chôn vùi bởi hai chữ "gia đình".

Và cậu nhóc ấy... chính là tôi.

Tôi hé mắt, dòng kí ức dần ùa về, mệt mỏi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng, tôi đặt tay lên mắt, lại thêm một đêm mất ngủ. Hôm nay là sinh nhật tôi, là ngày mà đứa trẻ không đáng được sinh ra lại chào đời trong niềm hạnh phúc giả tạo của ba và mẹ.

Tôi với tay, muốn lấy vỉ thuốc ngủ trên bàn xuống, nhưng lại nhận ra liều cuối cùng tôi đã uống vào tối hôm qua, buông thõng tay, tôi hít nhẹ vào một hơi, cười khẩy một tiếng. Mọi thứ sao mà thật rỗng tuếch.

Sáng hôm đó, tôi xin phép nghỉ học, một phần vì cảm thấy khá mệt trong người, phần hơn là tôi sợ tâm trạng của mình sẽ làm ảnh hưởng đến con nhóc kia.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn ông ngoại gửi đến.

[Khang, chiều nay cháu đến nhà ông ăn cơm đi.]

Tôi biết rõ ông có ý định tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi cũng biết chiều nay ba mẹ tôi đều đến đó, vì thế tôi muốn từ chối ngay lập tức, nhưng nghĩ lại đã lâu không gặp ông ngoại, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Tiếng thông báo lại vang lên, lần này không phải thông báo tin nhắn, mà là thông báo tiền chuyển tới tài khoản.

Tôi rũ mắt, quà sinh nhật, cũng chính là tiền. Bởi vì họ chưa bao giờ biết sở thích, hay món quà tôi muốn là gì.

Nhanh chóng thu lại cảm xúc vừa rồi, tôi nhấc chân, sải bước về phòng tắm để chuẩn bị. Đi từ nhà tôi đến nhà ông ngoại mất tầm 30 phút. Đến nơi đã là 7h30 tối, vừa đặt chân vào phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra ngoài.

"Ba, hôm nay con bận lắm, sao ba cứ bắt con đến đây vậy?"

Ông ngoại tức giận đập gậy xuống đất: "Bận? Hôm nay là sinh nhật con trai mày? Mày bận cái gì."

[FULL] Nuông Chiều AnhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt