Chương 26: Công chúa piano và hoàng tử tranh vẽ (2)

2.7K 220 39
                                    

Dạo gần đây, Long và Sương thường phải ở nhà luyện tập nên ngoại trừ thời gian ở lớp thì tôi ít khi thấy hai đứa nó đi với nhóm. Có lẽ vì sắp đến ngày thi nên tụi nó phải cố gắng luyện tập nhiều hơn. 

Trước đây tôi từng thấy Sương đánh đàn một lần ở buổi khai giảng lớp 10, ngoại trừ vẻ đẹp cực kì thu hút, Sương còn khiến tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi từng nốt nhạc mà nhỏ đánh lên. Nó nhẹ nhàng, êm dịu, đáng yêu như tính cách của nhỏ. 

Sau này tiếp xúc với Sương, tôi mới biết rằng tính cách cũng có thể thấm vào từng phím đàn và hướng đến người nghe.

Sương khá nhút nhát, e dè, thế nên sau khi nhỏ nói cho tôi biết về crush của nhỏ, tôi đã rất bất ngờ. Một phần vì không nghĩ nhỏ đã yêu đơn phương người ta lâu như vậy, phần hơn là người ấy cũng không biết gì về sự hiện diện tình yêu của Sương. 

Cho đến một ngày tôi biết được đối tượng mà Sương hướng đến thì mới vỡ lẽ. 

"Sương, tay mày bị đau à?" 

Tôi nheo mắt, trân trân nhìn Sương xoa bóp cổ tay mình. 

Sương cười mỉm: "Không có." 

Thi vừa hút hộp sữa, vừa dò hỏi: "Dạo này mày luyện tập nhiều quá chứ gì? Thằng Long bắt nạt mày à?" 

Vừa nhắc tên tào tháo thì tào tháo liền có mặt, Long bước tới ghế rồi ngồi xuống, tay ôm chặt quả bóng rổ: "Tụi mày lại nói xấu gì tao đấy?" 

Đức ngồi bên cạnh Thi, cọ cọ mặt vào má Thi, cười tươi roi rói: "Nói xấu thằng Long thì cho tao nói xấu cùng với."

Thi nguýt bạn trai mình một cái, vẻ mặt hiện lên sáu chữ "Chỉ có chuyện này là giỏi". 

Tôi lườm lườm Long, mặc dù ý kiến muốn Sương đánh đàn là của tôi, nhưng tôi cũng không muốn Sương phải chịu khổ như vậy. Đang tính bất bình giúp Sương, nhỏ đã kéo kéo tay áo tôi, nhẹ lắc đầu. 

"Tụi mày định làm gì vậy, vẽ cái gì, rồi chọn nhạc chưa?" 

Thân là một lớp trưởng, Thi vẫn rất quan tâm đến tiết mục quan trọng của lớp. 

"Chọn rồi, tao vẽ mùa hè, còn Sương đánh bài One Summer's Day."

Thi ngạc nhiên: "Chà, cũng hợp lí dữ." 

Long nhún vai, tôi cá là nó đang vui vcl nhưng vẫn cố kìm lại. Không hiểu sao nó thuyết phục cha mẹ kiểu gì mà cha mẹ nó đã đồng ý đến xem, ngay cả tôi cũng khá bất ngờ. Từ trước đến giờ, thân với thằng Long từ khi học cấp hai, ít nhiều gì tôi cũng gặp ba mẹ nó khá nhiều lần, đặc biệt trong mắt tôi dì chú đều rất nghiêm khắc, bận rộn, và rất ít khi dành thời gian cho thằng Long. 

Điều này có lẽ cũng là lí do khiến nó vui như vậy. 

Long xoay xoay bóng rổ, chợt nhớ ra điều gì, nó ngước mắt nhìn Sương: "Mày đừng áp lực, nhớ lời tao đấy." 

Có đứa nào an ủi mà đe dọa như nó không, tôi cạn lời lắc lắc đầu. 

Sương cong môi: "Ừ." 

Từ nãy giờ tôi luôn để ý đến cử chỉ của Sương, thấy Long nhìn đến, Sương cũng đồng thời giấu tay về phía sau. Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu rõ tình trạng trước mặt, nhưng ánh mắt của Sương khi nhìn Long bỗng khiến tôi ngờ ngợ ra mọi chuyện.  

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now