Chương 33: Say

2.8K 181 13
                                    

Warning: Chương này chuyển sang ngôi kể của Long nha.

Ngồi trong phòng, tôi có nhìn qua Sương mấy lần, thấy nhỏ không làm gì mà chỉ ngồi uống rượu thì lòng chẳng hiểu sao lại khó chịu hẳn đi. 

"Long, đến lượt mày kìa!" 

Xoa nhẹ hai mí mắt, tôi lắc nhẹ đầu, thầm nghĩ đó chỉ là ảo giác, chuyện của Sương chẳng liên quan gì đến tôi. Quay trở lại chỗ chơi không lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt lướt qua màn hình điện thoại, tôi khẽ nhíu mày. 

Nhìn về phía góc khuất thì bóng dáng của cô gái đã không thấy tăm hơi. Đút máy vào túi, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đúng như tôi nghĩ, quán karaoke giờ này là một nơi nguy hiểm, Sương vừa ra khỏi phòng không lâu đã bị hai tên chặn lại. 

Vừa đến gần, tiếng cợt nhả của tên đàn ông đã vang lên:

"Em gái, anh đoán em gái học cấp 3 trốn đến đây chơi phải không?  Có muốn đi cùng bọn anh không?" 

Thấy dáng vẻ kháng cự của nhỏ, trán tôi nổi gân xanh, chân không kìm được mà bước nhanh hơn. Chỉ mới bước lại đã nghe mùi rượu nồng nặc của hai tên đàn ông. 

Chắn ngang trước mặt Sương, tôi nâng mắt: "Dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên. Muốn vào tù?" 

"Mày..."

"Đi về thôi, tụi này không dây vào được đâu." Một tên vốn định lao vào đã bị người còn lại chặn ngang. Tôi liếc mắt, vừa nhìn đã nhận ra thằng Lam ở trường đua, một thằng đã 21 tuổi nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Ngày ngày chỉ biết chơi tài xỉu, thắng thì lấy tiền uống rượu, thua thì lại quay trở về nhà ăn cắp số tiền mà ba mẹ hắn dày công cực khổ làm ra. 

Đợi bọn chúng đã đi hết, tôi mới nhìn sang Sương, vừa mới quay đầu, nhỏ đã loạng choạng đứng không vững. Nhìn dáng vẻ liêu xiêu của nhỏ, tôi nhẹ thở hắt ra một hơi, sải bước tiến đến bên cạnh Sương.

"Này." 

Sương dừng bước, quay qua tôi, hai má nhỏ hồng hồng, nhìn vẻ mặt là đã biết say đến nỗi chẳng biết đường đâu mà lần. 

"Biết đi hướng đó dẫn đến đâu không mà đi?" 

Sương nhìn theo hướng nhỏ vừa đi, rồi lại nhìn tôi, nhỏ khẽ lắc đầu: "Không biết. Tao chỉ biết một đường." 

Tôi nghiêng đầu, chợt cảm thấy dáng vẻ của con nhóc này khi say cũng ngồ ngộ. 

"Đường nào?" 

Sương ngẩng đầu, cặp mắt vốn dĩ đã to tròn nên sau khi ngước lên lại càng long lanh hơn. 

"Đường đến tim mày." 

Tôi sững người, lời nói bông đùa vốn định nói ra lại nghẹn ngay cổ họng. Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, tôi không thể giữ cho bản thân bình tĩnh. Đang phân vân không biết trả lời như thế nào, người đối diện đã có dấu hiệu lảo đảo. 

Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi dang tay, vội vàng đỡ lấy nhỏ. 

"Ngủ rồi?" 

Yên tĩnh.

Không một ai đáp lại. Tôi rũ mắt, may mà trước đây tôi đã đến nhà nhỏ, vì vậy cũng khá nhớ đường đến đó, nhẹ lay người Sương.

[FULL] Nuông Chiều AnhWhere stories live. Discover now