Chương 10

10 0 0
                                    

Lý do bà Seymour gọi tôi không phải vì chiếc vòng cổ mà tôi nhận được từ Theodore. Cũng không phải về việc tôi đã bán hết đồ trang sức mà tôi đã mang theo từ Công quốc Everett.

Đương nhiên, những việc như vậy hẳn đã đến tai bà ta, nhưng bà ta dường như không quan tâm cho lắm.

Tuy nhiên, điều này vẫn làm tôi ngạc nhiên – thay vì vẻ nghiêm nghị thường thấy trên mặt bà ta, đó lại là một biểu cảm sâu sắc.

"Cô đến rồi à."

Đứng bên cửa sổ, bà Seymour quay lại nhìn tôi và nói ngắn gọn. Thái độ của bà ta rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có một nỗi sầu khó tả.

Tôi chậm rãi đến gần bà ta, bước đi để không gây ra tiếng động. Bà ta đã cử tôi đi thanh tra lãnh địa, nhưng có vẻ như bà ta không có ác ý gì. Chỉ là có chút khó xử giữa chúng tôi.

"Tôi nghe nói bà đang tìm tôi..."

"Đúng vậy, ta có chuyện muốn nói với cô. Cô cũng phải biết, Lily à."

Bà Seymour ra hiệu cho tôi rồi tiếp tục nói.

"Bốn ngày nữa sẽ đến ngày giỗ của Camillus. Anh trai của Theo."

"...!"

Đôi mắt tôi vô tình mở to, sự bình tĩnh của tôi nhanh chóng mất đi. ... Tôi không ngờ được. Mặc dù tôi đã được thông báo ngắn gọn về nhà Valentino trước khi kết hôn nhưng gia sư không đề cập đến việc Camillus Valentino đã qua đời khi nào.

Chợt, tôi nhớ tới cảnh Theodore đã rơi nước mắt trong khu vườn ảm đạm lúc bình minh. Bầu không khí trong điền trang gần đây đã rơi vào tâm trạng u ám, và vẻ mặt của bà Seymour đầy đau buồn.

Tất cả là do ngày giỗ của Camillus Valentino đang đến gần.

"Cô biết Camillus đã qua đời như nào nhỉ, Lily?"

"... Tôi nghe nói ngài ấy đã qua đời trong khi cố gắng ngăn chặn một vết nứt."

Tôi trả lời theo như tôi nhớ. Bà Seymour dẫn tôi đến một căn phòng đầy những bức chân dung. Có vẻ như đây là căn phòng lưu giữ những bức chân dung của Công tước Valentino, vợ ông và con cháu trực hệ của họ.

"Chuyện xảy ra khi Camillus mới 20 tuổi, còn Theo thì nhỏ hơn. Công tước và Công phi tiền nhiệm... Anh rể và chị gái ta – họ cũng bị cuốn vào một vết nứt lớn đột nhiên xuất hiện và đã mất mạng. Nhưng ngay cả cuộc đời của Camillus cũng kết thúc vì một vết nứt."

"..."

Bà Seymour dừng lại trước hai bức chân dung lớn, bên dưới những bức chân dung đó là những cái tên được viết bằng chữ rất trang nhã: Peter Valentino, Renée Valentino. Đó là Công tước và Công phi tiền nhiệm.

"Ta..."

Khi nhìn lên hai bức chân dung, bà Seymour nói, nhưng bà ta không thể tiếp tục như thể cổ họng đã bị nghẹn lại. Mãi một lúc sau bà ta mới tiếp tục.

"Ta rất ngưỡng mộ anh rể và chị gái ta. Hai người họ xứng đáng được mọi người yêu mến. Tại sao họ phải chết ở cái tuổi trẻ như vậy? Vẫn còn rất nhiều điều mà ta không hiểu."

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now