Chương 14

11 0 0
                                    

Sau khi đến trước phòng Lily, Theodore nhận ra hắn không thể gặp cô.

Không phải vì cô từ chối gặp hắn – thật không ngờ, mà vì cô không ở trong phòng.

"Phu nhân vừa ra ngoài ạ. Tôi tin là cô ấy đang có một chuyến đi dạo ngắn ở ngoài..."

"Em ấy không thể đi một mình được. Ai đã đi cùng em ấy?"

"Việc đó..."

Trước câu hỏi của Theodore, thị nữ tên Jenna không thể đưa ra câu trả lời mà chỉ lắp bắp.

Theodore nhìn chằm chằm cô ta và nhướn một bên mày, rồi hắn hỏi lại.

"Không có ai đi cùng em ấy? Công phi của Valentino?"

"..."

Jenna không thể nói gì về việc đó. Thực ra, việc này đã xảy ra rất thường xuyên. Lily Everett thường xuyên ra ngoài và người đi cùng cô thường là Charlotte. Ngoại trừ Charlotte, không có ai khác cố gắng đi cùng cô.

Ít nhất thì thật nực cười khi một Công phi lại ra ngoài mà không có người hộ tống, nhưng ở lâu đài Valentino, điều này đã được coi là bình thường. Không ai nghĩ Lily là Công phi cả.

Hơn nữa, cả bà Seymour và Theodore, trưởng bối và gia chủ, đều thờ ơ với Lily. Nên, tự nhiên, những người hầu cũng làm theo và phớt lờ cô. Không có bằng chứng nào, và hành vi quấy rối tinh vi, nhẹ nhàng mà họ đã thực hiện chỉ là phần đi kèm.

"Tuyệt vời nhỉ."

"T-Tôi rất xin lỗi."

"Ngươi đang xin lỗi chuyện gì?"

"..."

Jenna cúi đầu xuống. Bất cứ ai có lý trí đều có thể thấy rằng dù cô ta có mười cái miệng cũng không thể tìm được lý do để bào chữa. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi người đều yên tâm vì chưa có thành viên nào trong nhà Valentino khiển trách họ.

"Việc này chắc đã xảy ra thường xuyên."

"..."

"Ta sẽ trừng phạt ngươi tương ứng sau. Nhớ lấy."

"Vâng, tôi hiểu ạ..."

Ánh mắt của Theodore chuyển từ Jenna sang Charlotte, người sau đó hơi nao núng. Cô ấy nhìn xuống sàn, mặc dù với tư thế thẳng.

... Hắn đã có cảm giác khó chịu được một lúc rồi, nhưng có vẻ như cô ấy biết điều gì đó. Cô ấy là thị nữ duy nhất thân cận với Lily nên đó là điều hiển nhiên. Với giọng trầm, Theodore hỏi.

"Ngươi biết Công phi đã đi đâu không?"

"... Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết ạ."

"Ngươi thường xuyên đi với em ấy. Thế mà ngươi lại không biết?"

"Trước đây tôi từng cùng phu nhân ra vùng ngoại ô đi dạo dọc bờ sông, nhưng tôi thực sự không biết hôm nay cô ấy đi đâu ạ."

"..."

Theodore mỉm cười, không nói nên lời – đó là một nụ cười sắc bén nhưng mong manh. Charlotte nao núng theo phản xạ, và Theodore thấy rõ rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó. Dù vậy, hắn vẫn quyết định không thẩm vấn cô thêm nữa.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now