Chương 27

8 0 0
                                    

Sự im lặng đè nặng lên Sảnh Avoridge. Nó giống như sự bình yên trước cơn bão.

Và tôi mừng vì cơn bão sắp ập đến. Đây là lần đầu tiên bà Seymour mất bình tĩnh đến mức này. Ngay cả khi lần đầu biết Theodore đã mất trí nhớ và bắt đầu quanh quẩn quanh tôi, bà ta cũng chưa bao giờ hành động như vậy.

Bà ta tiếp tục cố nhếch khoé môi lên thành một nụ cười, nhưng miệng bà ta cứ co giật.

Rồi tôi liếc nhìn Theodore với vẻ đáng thương, lúc này sự tức giận dần lan rộng trên gương mặt kinh ngạc của hắn.

"Chuyện..."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng khắp sảnh yên tĩnh.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy...? Dì..."

Với đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn sải bước về phía này. Đằng sau hắn là chỉ huy hiệp sĩ, người đang mở to mắt trong khi quan sát tình hình.

Bà Seymour ngơ ngác nhìn hai người một lúc rồi mở miệng.

"T-Theo, ta chỉ..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy bà Seymour hoang mang đến thế. Hơn nữa, vẻ mặt méo mó của bà ta lúc này không giống với vẻ ngoài thường ngày của bà ta.

Tôi cảm thấy hài lòng vì điều này. Đây có phải cái mà người ta gọi là nghiệp quật không?

Trong lòng tôi vui mừng, nhưng Theodore đã đến gần tôi hơn trước khi tôi kịp nhận ra và cẩn thận kiểm tra má tôi.

"... Nó sưng rồi. Chúng ta cần phải nhanh chóng chườm đá cho em."

"Tôi ổn– Từng này có thể chịu đựng được."

Gần như trả lời một cách bình tĩnh như thường lệ, tôi nhanh chóng cố tỏ ra như thể bản thân bị đau. Trong tình huống như thế này, tốt hơn là biểu diễn cho họ thấy.

Theodore thở dài đau đớn như thể hắn mới là người bị tát. Hắn quay lại và nhìn bà Seymour.

Bà Seymour vẫn có vẻ như bị sốc, nhưng đủ nhanh, bà ta đã điều chỉnh lại nét mặt của mình và đeo lên chiếc mặt nạ điềm tĩnh.

Tôi chắc chắn bà ta đã nghĩ ra một lý do thích hợp trong đầu rồi. Và tôi có thể đoán được bà ta sẽ nói gì.

"Dì. Dì đã nói gì với Lily?"

Giọng điệu của Theodore rõ ràng đầy giận dữ.

Người mà hắn đang tức giận bây giờ là bà Seymour chứ không phải ai khác. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ để xem. Đây có phải ý của người ta khi họ nói, 'Ta có thể thấy đủ thứ khi ta sống lâu hơn' à?

"Theo... Chắc cháu cũng rất ngạc nhiên, nhưng việc này có lý do của nó."

"Dù lý do của dì là gì, làm sao có thể có lý do chính đáng để động tay với Công phi Valentino chứ? Bất kể dì có phải trưởng bối hay không."

Cơn giận của Theodore không hề nguôi ngoai mà ngược lại, trở nên lạnh lẽo.

Có lẽ trong trạng thái không tin rằng Theodore đang giận mình, bà Seymour chớp mắt vài lần trong khi tiếp tục tỏ ra bối rối.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now