Chương 6

11 0 0
                                    

Tôi đã biết bà ta là ai.

Bà Anabelle Seymour.

Bà ta là em gái ruột của Renée Valentino, mẹ của Theodore và cựu Công phi. Nói cách khác, Anabelle Seymour là dì của Theodore.

Ngay cả khi bà ta không có mối liên hệ nào khác với gia đình, lý do khiến bà ta đóng vai trò là phu nhân trong nhà là vì di chúc mà Renée Valentino để lại.

Ý chính của nó là, 'Xin hãy thay chị chăm sóc cho các con của chị'.

Vì lý do đó, Anabelle Seymour đã chăm sóc Theodore, và trong suốt 40 năm cuộc đời, bà ta chưa bao giờ kết hôn.

Tôi nghe nói bà ta vẫn luôn trân trọng Theodore như thể hắn là con ruột của mình. Có lẽ đó là lý do bà ta không nhìn tôi một cách thân thiện.

Tôi im lặng cúi đầu trong khi tránh ánh mắt của bà ta. Tôi còn chẳng mong bà ta sẽ nghĩ tốt về tôi, nhưng ở đây, tôi không muốn bị ghét nhiều hơn.

"... Chào mừng đến với Công quốc Valentino, Lily."

"Cảm ơn, bà Seymour. Xin được bà chỉ bảo."

Tuy nhiên, không phải vẫn may mắn khi ít ra bà ta cũng chào tôi một cách trang trọng sao? Các chư hầu, hiệp sĩ, và nhiều người khác không đối xử tốt với tôi một cách công khai nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Dĩ nhiên rồi. Theo, chúng ta đến dinh thự trung tâm đi."

"Vâng, thưa dì."

Theodore lịch sự trả lời và liếc nhìn lại tôi. Ánh mắt của hắn, trong giây lát, có vẻ phức tạp, nhưng dường như đó chỉ là một trò lừa của ánh sáng.

Khi hắn quay lưng lại với tôi mà không nói một lời, tôi cũng nhanh chóng bước đi.

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

"Đây là căn phòng mà phu nhân sẽ ở. Nếu người cần bất cứ thứ gì, xin hãy kéo dây cạnh bàn. Người có muốn biết gì nữa không ạ?"

"Không, ta ổn. Ngươi có thể đi."

"Vâng. Tôi xin phép."

Một người hầu của điền trang Valentino lập tức dẫn tôi đến một phòng khách nối với phòng ngủ. Tôi cẩn thận nhìn vào trong sau khi cô ta rời đi, căn phòng vừa đủ màu sắc nhưng trang nhã, có bầu không khí dễ chịu.

Tôi đã lo việc họ sẽ ném tôi vào phòng biệt giam trong ngục tối, nhưng tôi mừng vì họ đã cho tôi một căn phòng bình thường.

Ngay cạnh phòng tôi là một căn phòng nhỏ hơn, nơi một người hầu có thể ở, và đó là nơi Charlotte đang dọn đồ.

Charlotte ban đầu chỉ là một người hầu cấp thấp, nhưng từ giờ trở đi, cô ấy là thị nữ riêng của tôi. Khi tôi nói với tổng quản của điền trang Valentino về điều đó, ông ta có vẻ không hài lòng cho lắm.

'Dù sao thì ở đây cũng đâu có ai muốn phục vụ mình đâu?'

Việc Charlotte là một trẻ mồ côi và là một người hầu cấp thấp không phải vấn đề với tôi. Sẽ không có vấn đề gì nếu mọi người ở điền trang Valentino chửi rủa tôi, nói rằng nguồn gốc của một người không thể bị phủ nhận được.

[Novel] Người Chồng Ghét Tôi Đã Mất Trí NhớWhere stories live. Discover now